Tin tức văn nghệ
Đây không chỉ là cuộc hành trình theo dòng lịch sử, mà còn là cuộc trở về trong tâm tưởng – nơi mỗi bước chân đều in dấu biết ơn, tự hào và khát vọng được góp phần làm đẹp thêm dáng hình Tổ quốc.
Tối 20/10/2025, sân khấu ngoài trời Nhà Văn hóa Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh rực sáng trong không gian của thi ca và âm nhạc. Đó là đêm diễn đặc biệt mang tên “Giai điệu từ những vần thơ”, thuộc chuỗi chương trình “Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM”, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức.
Trong hành trình “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình” của Đoàn Văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh, hôm nay chúng tôi dừng chân dâng hương lên anh linh các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, bến sông Thạch Hãn và Nghĩa trang Trường Sơn – những địa danh thấm đẫm mất mát đau thương và ký ức thiêng liêng.
Sáng 30/8/2025, trong không gian ấm áp của căn nhà ngập sắc hoa tím nơi ngoại ô Sài Gòn, một ngày hội đặc biệt của văn chương đã diễn ra: Show “Văn nhân trong miền họa Thanh Hoàng”, đồng thời cũng là dịp chính thức ra mắt Nhóm “Bạn văn & Miền chữ” – thành quả khởi đầu từ tình bạn, ký ức và niềm chung thủy với con chữ.
Tiếng thơ nhân ái từ tập “Lời ru bão giông” của Trần Xuân Hóa
Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi tại Nam Đàn đã kết thúc thành công, để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Những sáng tác ra đời từ mảnh đất thiêng này hứa hẹn sẽ là những món quà quý giá dành tặng các em nhỏ – thế hệ tương lai của đất nước.
Trong dòng chảy văn hóa sôi động của TP.Hồ Chí Minh, thơ phổ nhạc không chỉ là một thể loại nghệ thuật – mà còn là một hình thức ký thác tâm hồn. Mỗi bài thơ được phổ nhạc là một lát cắt thời gian, nơi tình yêu thành phố, khát vọng con người và hơi thở thời đại quyện vào nhau, ngân nga thành tiếng hát.
“Mở Cửa Mùa Xuân” thực sự là một kho tàng thơ đậm chất nhân văn, nơi nhiều thế hệ cùng gửi gắm tâm tình qua biểu tượng mùa xuân – khởi nguồn của những mơ ước. Tuyển tập không chỉ phản ánh sự phong phú của cảm xúc mà còn cho thấy sự chuyển mình của thơ ca hiện đại, từ chất trữ tình ngọt ngào đến những vang vọng bi tráng của lịch sử.
Hôm nay, khi lật lại từng trang sách của anh, tôi hiểu rằng Lê Xuân Lâm đã tự viết nên điếu văn cho chính mình bằng cả trái tim dành cho văn chương. "Thơ là nghệ thuật phản ánh tri nhận bằng nhịp điệu" - định nghĩa ấy của anh giờ đã trở thành di sản, như chính cuộc đời anh - một bài thơ không dấu chấm hết.
Vừa mới sáng nay, tôi tình cờ đọc được bài viết “Một phía nhìn từ nhiều phía” của Dương Kỳ Anh trên website báo Văn nghệ Công an, thì cách đây chục phút lại đọc được tin dữ qua FB nhà thơ Hữu Việt về sự qua đời thật đột ngột của nhà thơ, cựu TBT báo Tiền Phong.