- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn kỳ 34: Hư cấu nghệ thuật trong phim “Mưa đỏ”
Bàn tròn kỳ 34: Hư cấu nghệ thuật trong phim “Mưa đỏ”
KỲ 34
Bộ phim Mưa đỏ về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị 1972 không chỉ cuốn hút đông đảo khán giả mà còn làm bùng lên những tranh luận sôi nổi về ranh giới giữa lịch sử và hư cấu. Phim có thể hư cấu đến đâu, và hư cấu thế nào để không sai lệch lịch sử nhưng vẫn khơi dậy cảm xúc mãnh liệt nơi người xem?
Từ những trải nghiệm về điện ảnh Liên Xô “tái hiện tinh thần lịch sử” của nhà báo Phan Việt Hùng, đến tâm sự của chính đạo diễn Đặng Thái Huyền khi lắng nghe mọi góp ý; từ phân tích truyền thông của TS Hà Thanh Vân, đến luận cứ lý luận của PGS-TS Nguyễn Văn Dân về hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử – các ý kiến đều gặp nhau ở một điểm: hư cấu là cần thiết, nhưng phải trong giới hạn để giữ vững bản chất lịch sử.
Với Mưa đỏ, việc tập trung các trận đánh vào Thành cổ là có thể chấp nhận được; những chi tiết đạo cụ hay bối cảnh chưa thật sát thực tế không phải là điều cốt yếu, nếu bộ phim vẫn truyền tải được tinh thần lịch sử, gợi xúc động mạnh và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là quan điểm của Bàn tròn: một tác phẩm nghệ thuật thành công không nằm ở việc tái hiện chính xác từng chi tiết, mà ở chỗ gây được cảm xúc, khơi dậy tình yêu nước và lòng biết ơn cha anh, để lịch sử tiếp tục sống động trong tâm thức nhiều thế hệ.
TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT VÀ Ý KIẾN
1. Nhà báo Phan Việt Hùng – Tái hiện, để phục vụ cho sự thật lớn lao
Anh nhấn mạnh đạo diễn có quyền hư cấu trong phim, miễn là không làm sai bản chất lịch sử. Dẫn quan điểm nhiều đạo diễn Liên Xô như Eisenstein, Romm, Bondarchuk, Mikhalkov: điện ảnh không phải sách giáo khoa, mục tiêu là tái tạo tinh thần lịch sử, chứ không phải tái hiện từng chi tiết chính xác. Hư cấu nghệ thuật có thể hợp nhất số phận nhân vật, tạo biểu tượng, để người xem cảm nhận sức nặng thời đại. Ví dụ phim Hãy đến và xem (Elem Klimov) dựng cảnh biểu tượng từ nhiều vụ thảm sát, không tái hiện một vụ cụ thể.
2. Đạo diễn Đặng Thái Huyền – Tâm tình khi Mưa đỏ nhận góp ý
Chị chia sẻ đã lắng nghe mọi ý kiến khen chê, luôn cầu thị và tiếp thu. Tuy nhiên, chị khẳng định phim truyện không thể “ôm hết sử”, cũng không thể đi gặp hết nhân chứng. Mục tiêu của chị là chọn lọc, gửi gắm thông điệp để khán giả thêm yêu đất nước, trân trọng hòa bình. Nếu làm phim tài liệu thì mới buộc phải chính xác từng chi tiết. Với phim truyện, hư cấu là điều tất yếu để chạm tới cảm xúc.
3. TS Hà Thanh Vân – Bài học truyền thông từ một nhân chứng
Với một bài viết dài, chị đã chỉ ra hiện tượng một bài phỏng vấn cựu chiến binh Trịnh Hòa Bình tạo hiệu ứng lớn, nhưng cũng cho thấy nguy cơ lệ thuộc vào lời kể đơn lẻ, thiếu kiểm chứng đa nguồn. Bài báo đã tạo tranh luận xã hội nhưng dễ dẫn đến hiểu sai khi đồng nhất phim với lịch sử. TS Hà Thanh Vân nhấn mạnh: cần phân biệt phim là nghệ thuật có hư cấu, còn báo chí và sử học mới có trách nhiệm xác lập sự kiện chính xác. So sánh với Saving Private Ryan hay Pearl Harbor để cho thấy ngay cả phim chiến tranh nổi tiếng cũng hư cấu rất nhiều.
4. PGS-TS Nguyễn Văn Dân – Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại
Từ lý luận văn học, ông phân tích ba xu hướng của tiểu thuyết lịch sử (chương hồi khách quan, giáo huấn, luận giải), khẳng định hư cấu là “chất phụ gia” cần thiết nhưng không được làm sai lệch lịch sử. Quan điểm này soi chiếu trực tiếp vào tranh luận quanh Mưa đỏ.