- Thơ Nguyên Hùng
- Nhờ đọc “Đảo chìm”… một ý hay bỗng nổi lên
Nhờ đọc “Đảo chìm”… một ý hay bỗng nổi lên
Mấy hôm trước, tôi được nhà thơ Trần Đăng Khoa gọi xin địa chỉ để gửi tặng hai cuốn sách vừa được Nhà nước đặt hàng (Tác phẩm, tập 1 – Thơ và tập 2 – Văn xuôi). Nhân tiện, tôi “tranh thủ” kêu ca: nghe nói “Đảo chìm” của lão hay lắm mà tôi chưa được đọc. Thế là lão nói luôn: “Em sẽ gửi bác thêm một cuốn Đảo chìm nữa!”.

Vài hôm sau, tôi nhận được… ba cuốn sách quý. Vừa nhắn tin cảm ơn tác giả, thì thần đồng đã bắt máy gọi lại để căn dặn: “Bác đọc cái này trước, cái kia sau nhé”
Đọc xong “Đảo chìm”, thú thật là tôi hơi… mất tự tin. Bấy lâu nay mình cũng có làm thơ về biển, những gì về biển ít nhiều cũng có biết, vậy mà gặp văn Trần Đăng Khoa, thấy lão viết cứ như… không viết. Câu ngắn, chữ ít, đọc cái hết – mà tưởng như chưa hết. Cuốn sách dày chưa tới 100 trang, có chương chỉ vỏn vẹn một trang rưỡi. Có đoạn tôi còn “bực mình”: sao không nói thêm cho rõ, cho đã!
Nhưng rồi chợt hiểu: ngoài đảo, nước ngọt còn phải chắt từng giọt, thì chữ nghĩa cũng không thể phung phí.
Cái hay của “Đảo chìm" là không cố làm cho người đọc “nổi sóng”, mà cứ để mình… lặng đi. Không hô hào, không lên giọng (như một ông quan VOV tương lai chẳng hạn), chỉ còn lại một cảm giác rất thật: thương. Thương những người lính đảo thuở ấy – đến mức, đang ngồi phòng máy lạnh ở Sài Gòn cũng thấy hơi… có lỗi.
Và tôi cũng thấy mình có lỗi ở điểm này nữa. Một cuốn sách đáng đọc như thế mà không tìm đọc sớm hơn – nhất là khi từng viết bài ký họa về chính tác giả. Thậm chí, trước khi in vào tập "102 mảnh ghép văn nhân", khi gửi bản thảo cho Trần Đăng Khoa xem trước, lão còn nhắc: “Bác bổ sung vào danh mục tác phẩm cho em cuốn "Đảo chìm" nhé”. Vậy mà tôi vẫn… không mảy may chú ý tới cuốn sách này.
Nay xin sửa lỗi bằng cách sửa hai câu 9-10. Và cũng sửa luôn một chi tiết nhỏ ở câu 2 trong bài ký họa: “Chơi với Vàng với Vện” → thành “Chơi với Giun với Vện”.
Một chữ thôi – mà thấy bài ký họa thơ… có chất đất hơn hẳn.


