- Truyện ký - Tản văn
- Khi tình yêu đến
Khi tình yêu đến
VÕ THỊ KIM LIÊN
Bà Huệ Anh đặt bát cơm cúng lên bàn thờ. Trên bàn thờ đã có sẵn bình hoa hồng bạch, đĩa trái cây cùng đôi đèn bạch lạp cháy leo lét, lệ nến chảy thành dòng và cuộn nhang trầm đang âm ỉ đưa hương. Dù vậy bà Huệ Anh vẫn thắp thêm ba nén nhang, ngước cặp mắt đẫm lệ đau đớn nhìn cô gái trong di ảnh vái ba vái, nói lầm thầm gì đó rồi cắm nhang vào bát nhang. Cô gái trong di ảnh là một thiếu nữ đẹp, khó đoán tuổi với nét buồn u uẩn vương trên đôi mắt mở to, thăm thẳm.
Bà Huệ Anh nghẹn ngào bên bàn thờ một lúc rồi lặng lẽ bước đi. Dáng bà cô đơn, trầm uất như một chiếc bóng xiêu vẹo. Căn nhà cấp bốn đơn sơ không có tiếng người chỉ có tiếng con mèo tam thể thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng meo…meo… nghe rờn rợn.
Bà Huệ Anh cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Sực nhớ ra, bà bước lại bàn vi tính ngồi xuống mở máy. Chợt thấy tiêu đề: BỨC THƯ ĐỂ LẠI bà run run rề chuột bấm xem.
“Mẹ kính yêu của con! Khi mẹ đọc được lá thư này thì con đã đi xa. Xin mẹ hãy tha thứ cho con, đứa con bất hiếu, tội nghiệp của mẹ. Con rất cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, đã đưa con đến với cuộc đời này dù con không được trọn vẹn làm người như bao người khác. Đó là điều bất hạnh của con, cũng là bất hạnh của mẹ. Con biết rõ vì sao con ra nông nỗi này. Con biết rõ vì sao mẹ bàng hoàng ngất xỉu ngay trên bàn sinh khi lần đầu tiên nhìn thấy con, một hài nhi không có chân. Con cũng biết rõ vì sao cha phải chết vì căn bệnh quái ác do nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh.
Con tiếc là tại sao ông trời lại không cho con chết ngay khi con mới chào đời để mẹ phải một mình ngậm đắng nuốt cay vất vả nuôi con suốt 28 năm qua. Con cũng tiếc là tại sao ông trời không tước nốt ở con cái gương mặt xinh đẹp và đầu óc nhạy cảm để con phải cảm nhận hết nỗi đau, nỗi bất hạnh của mình. Con nhớ khi các bạn đồng trang lứa hớn hở theo nhau đến trường con cũng đòi mẹ cho đi học. Cũng may trường gần nhà nên sáng sớm mẹ đẩy xe lăn con đến trường rồi mới trở về đi dạy. Trường mẹ khá xa trường con vì mẹ là cô giáo dạy văn cấp ba. Cô giáo dạy con là học trò trước đây của mẹ. Vì vậy cô rất hiểu và thương con. Cô bảo con có gương mặt thánh thiện giống mẹ. Con học hành rất chăm ngoan. Cô giáo thường nêu gương con trước lớp. Nhưng đến khi con biết mặc cảm vì hình hài không giống ai của mình thì con không dám đi học nữa dù mẹ và cô đã động viên con rất nhiều. Từ đó mẹ dạy con ở nhà. Mẹ đã thổi vào hồn con nỗi đam mê đọc sách và tình yêu cuộc sống tươi đẹp dù cuộc đời có phủ phàng với con đến mấy cũng vậy.
Dù vây, sợ con ở nhà một mình buồn mẹ đã nhờ thầy giáo dạy vẽ đến nhà dạy cho con và mua cho con một con mèo tam thể thật đẹp để con bầu bạn với nó. Con mèo như cũng hiểu được nỗi buồn, nỗi cô quạnh của con nên nó cứ quanh quẩn bên con, ăn no rồi khoanh tròn bên con nằm ngủ. Đôi khi con ước giá mình cũng có được những giấc ngủ bình yên vô tư lự như mèo. Nhưng điều đó đối với con không thể vì con là đứa con gái bất hạnh hay buồn, hay nghĩ. Mẹ còn trồng cho con một vườn hoa ngay bên cửa sổ để thỉnh thoảng con nhìn ra cho vui mắt. Nói là vườn chứ thực ra nó chỉ là một mảnh đất nhỏ chừng vài chục mét vuông bên hè nhà. Dù vậy mẹ đã trồng lên đó đủ các loại hoa rực rỡ sắc màu. Nhiều khi con ngồi lặng yên nhìn ra vườn như bị thôi miên. Con thuộc từng loại hoa khi nào nở, khi nào tàn. Có khi không nhìn ra vườn, chỉ nghe mùi hương con cũng biết loài hoa nào đang nở. Con thuộc cả tính nết từng loài hoa và biết rõ những con bướm vàng, bướm nâu, những con ong mật thích hút nhụy loại hoa nào nhất. Đôi khi con còn ghen bóng, ghen gió với chúng vì con đã không thể đi lại chứ đừng nói là bay lượn như chúng. Cả những khóm lá rung rinh trong nắng sớm con cũng biết lá nào lá dày, lá nào mỏng, lá nào sắp rụng để nhường chỗ cho lá mới tươi non.
Mùa nào hoa nấy, khu vườn nhỏ của mẹ là cả thế giới mở ra trước mắt con cho trí tưởng tượng của con tha hồ bay bổng. Đôi khi nhìn những bông hoa mới nở đã vội tàn, những chiếc lá mới tươi non đã vàng rụng, thậm chí hoa chưa đến độ tàn, lá chưa đến độ rụng nhưng bị mưa gió dập vùi hoa lá tả tơi con đã khóc. Đối với con những chuyện như thế thật tàn khốc.
Khi những bức tranh đầu tiên của con được thầy giáo khen ngợi, con và mẹ đã mừng rơi nước mắt. Từ đó niềm say mê hội họa bùng dậy trong con. Con biết mình không thể sống hoài sống phí. Ngoài học thầy con còn tìm học trên mạng, vẽ ngày vẽ đêm như chính nó là lẽ sống của con. Rồi thầy và mẹ cũng đã mở được phòng tranh cho con nhưng con mặc cảm về hình hài của mình nên không dám đến phòng tranh. Con chỉ hình dung phòng tranh của mình qua vidio mẹ quay bằng điện thoại đưa về cho con. Mẹ nhớ không, ngày ấy mỗi khi bán được bức tranh nào là con lại mừng đến khóc lên. Những giọt nước mắt sung sướng trào ra. Vì con biết con dẫu tàn nhưng không phế. Con cố gắng sống có ích cho cuộc đời này.
Vậy mà giờ đây con dám tự hủy hoại bản thân mình. Con tự hủy hoại mầm sống mà mẹ đã cho con, đã chăm bẳm nâng niu bằng tất cả tấm lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ có biết vì sao không? Dù con không đủ hình hài nhưng con vẫn là một người con gái. Năm 13 tuổi đôi núm vú nhỏ xíu, hồng hồng trên ngực con bắt đầu nhú dần lên, chum chúm chủm cau, hơi đau như đôi nụ hoa đang cựa mình hé nở. Con xấu hổ không dám nói với mẹ điều này nhưng khi thấy tháng lần đầu tiên thì con không thể giấu mẹ vì con rất sợ máu. Huống gì là máu ở trong người con chảy ra. Lần ấy mẹ đã cười ra nước mắt bảo con: “Ngốc ạ, không có gì phải sợ. Đó là dấu hiệu con gái mẹ đã lớn”. Và rồi con lớn thật. Ngoại trừ không có đôi chân nhưng con vẫn là một thiếu nữ đang dậy thì. Một thiếu nữ môi thắm, má hồng, mắt sáng long lanh với mái tóc dài đen mượt và bao nỗi khát khao, ước vọng của một đời con gái. Đôi khi nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, lại ngắm đôi hồng đào đầy đặn trắng nõn nà sau làn áo mỏng con đã khóc. Con khóc cho nỗi bất hạnh của mình. Khóc cho gương mặt xinh đẹp mà tạo hóa đã đặt không đúng chỗ.
Cho đến khi người bạn hàng xóm tốt nghiệp đại học và lên xe hoa đi lấy chồng con càng cảm nhận hết nỗi đau, nỗi bất hạnh đến tận cùng của mình. Con vùi đầu vào chăn khóc mấy đêm liền. Mẹ đã rất hiểu con nên luôn ở bên con, động viên, an ủi, chia sẻ với con. Con biết có người đàn ông cũng đang đeo đuổi mẹ nhưng mẹ đã từ chối vì mẹ không thể đi lấy chồng hoặc thậm chí chỉ là bạn tình khi con cũng đang có những khao khát rất đàn bà con gái không thể lấp đầy. Bây giờ thì những cuốn sách, mèo tam thể, cả vườn hoa của mẹ và các chương trình phim ảnh trên ti vi đều không thể thay thế được sự khao khát về một người đàn ông trong con.
Cũng may lúc này đã có Facebook. Con mở trang cá nhân của mình viết bài đăng lên, chia sẻ tâm tư với mọi người. Cả những bức tranh con vẽ nữa. Và điều ấy thật kỳ diệu. Nhiều người đã đọc những bài viết của con, xem tranh con vẽ và xúc động hồi âm cho con. Từ đó ngoài mẹ và thầy con còn có thêm nhiều người bạn khác. Những người bạn dù chỉ biết nhau trên thế giới ảo nhưng rất chân tình và đầm ấm mẹ ạ. Hiển nhiên là con đã dấu đi những nỗi bất hạnh về hình hài khiếm khuyết của mình. Là đàn bà con gái con sợ xấu hơn cả cái chết mẹ ạ. Một lần có bạn facebook đã gữi tin nhắn cho con: “Hi, Tôi là Hoàng Minh. Tôi rất thích những bài viết và tranh của bạn. Chúng mình kết bạn với nhau nhé. Bạn tên gì?”. Con trả lời ngay: “Cảm ơn bạn. Tôi là Mèo Con đấy thôi”. Mèo con là tên trang cá nhân của con vì con lấy ảnh con mèo tam thể nhà mình làm ảnh đại diện như mẹ đã biết. Người ấy hồi âm ngay. “Biết rồi, là tôi muốn hỏi tên thật của bạn kìa. Mà bạn không muốn trả lời cũng được. Tên Mèo Con cũng đủ dễ thương rồi. Nhưng bạn đừng làm mèo lười đó nha. Tôi chúa ghét những con mèo lười ăn no vếch râu nằm ngủ”. “Nhưng tôi lại thích được thản nhiên nằm ngủ như những con mèo lười”. “Thế thì chúng ta lệch pha nhau rồi. Tôi là nhân viên ngân hàng, người của công việc. Nhưng không sao, mọi sự trên đời đều có thể điều chỉnh. Mà bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bạn đồng ý làm bạn với tôi chứ?”. “Đối với tôi ai cũng có thể là bạn nếu thật sự chân thành với nhau”. “Ok! Chân thành thì tôi có thừa. Bạn hãy tin đi. Bạn làm nghề gì? Ở đâu?”. “Tôi là nhân viên xó bếp. Mèo Con mà”. “Ha ha… Mèo Con vui tính quá. Ở xó bếp của Mèo Con chắc nhiều “chuột” lắm phải không? Mèo Con đã bắt được “chàng chuột” nào vừa ý chưa?”. “Mèo Con xấu lắm nên chuột nào cũng chê!”. “Hi hi… nói vậy là tôi biết phải hiểu ngược lại rồi. Tôi hình dung Mèo Con chẳng những đẹp mà còn kiêu kỳ nữa. Hay tôi gữi bức ảnh mới nhất của tôi để Mèo Con có thêm đối tượng lựa chọn nhé”.
Và bức ảnh hiện ra sau sau vài giây. Đó là một chàng trai có gương mặt khôi ngô, tuấn tú, nhất là đôi mắt với ánh nhìn đăm đắm đầy chất nam tính làm con sững sờ, câm lặng. Hoàng Minh không chịu được sự im lặng của con đã vội nhắn lại. “Sao? Tôi đẹp trai không? Có xếp hàng chờ tuyển chọn được không?”. “Cảm ơn anh, tôi chỉ sợ anh thất vọng vì tôi thôi”. “Hi hi… Mèo Con nói vậy là tôi có nhiều hy vọng đúng không? Cảm ơn Mèo Con nha. Tôi phải đi làm đây. Hẹn gặp lại Mèo Con lần sau nhé”.
Con đã quen người con trai ấy bắt đầu như thế. Sau một thời gian dài nhắn tin qua lại và nói chuyện qua Messenger con đã nói tên thật của mình với anh. Một lần Hoàng Minh gọi bằng Video con đã hốt hoảng tắt máy vì con không thể để anh ấy biết hình hài thực của con. Hoàng Minh cho là con xấu hổ hoặc làm cao. Cuối cùng anh đề nghị con gữi cho anh bức ảnh.
Con chưa bao giờ đến tiệm chụp hình nên chỉ có những bức ảnh mẹ chụp cho con hoặc con tự chụp bằng điện thoại. Con đã chọn bức ảnh đẹp nhất gữi cho anh ấy. Nhận ảnh con, Hoàng Minh ồ lên vui sướng và bảo con nên gữi dự thi Hoa Hậu ảnh trên báo phụ nữ. Phút chốc con quên mất hình hài của mình nhưng khi trấn tĩnh lại con đã đau đớn đến lịm đi. Nếu không có cái chất độc màu da cam đã thấm sâu vào máu huyết của cha con thì với gương mặt này con cũng phải là một cô gái chân dài xinh đẹp không thua kém gì những cô người mẫu trên ti vi phải không mẹ? Con biết Hoàng Minh không thể yêu một người con gái có hình hài như con. Con biết con cũng không thể làm mẹ vì sẽ sinh ra những đứa con tật nguyền. Nỗi đau về chất độc màu da cam là truyền đời, nối kiếp. Mẹ ơi! Tại sao người ta lại độc ác, lại bất nhân đến thế hả mẹ? Tại sao vậy mẹ? Con có tội tình gì đâu mà bắt con phải gánh chịu như thế?
Con vốn không tin những chuyện tình trên thế giới ảo. Nhưng không hiểu sao con lại bị anh cuốn hút đến như thế? Có lẽ con như cánh đồng khô hạn lâu ngày bỗng gặp được cơn mưa rào mùa hạ nên không có khả năng tự miễn. Dù vậy con vẫn giấu kín nỗi lòng của mình với anh. Nhưng con biết con không thể thiếu anh ấy được nữa. Hoàng Minh đã là nguồn sống của con. Một lần con đã chủ động gọi Video cho anh ấy. Tất nhiên con chỉ hướng khuôn hình vào gương mặt con thôi. Hoàng Minh sung sướng đến mức reo lên. Anh bảo hình ảnh con qua Videeo còn đẹp hơn trong ảnh. Chúng con đã yêu nhau, nhớ nhau đến mức không phút giây rổi rải nào không nhắn tin hoặc gọi cho nhau. Nhưng càng yêu anh con càng sợ vì Hoàng Minh cũng rất yêu con. Anh ấy cứ xin con một cái hẹn để chúng con gặp nhau. Mà con thì không thể gặp anh ấy. Con chỉ muốn được mãi mãi yêu anh trên thế giới ảo thôi mẹ ạ.
Một lần Hoàng Minh nhắn cho con: “Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù em không cho phép nhưng anh nhất định phải gặp em. Anh đã nhờ một chuyên gia quản trị mạng tìm địa chỉ nhà em. Xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh”. Mấy dòng của Hoàng Minh làm con phát hoảng. Con tìm mọi cách để ngăn anh đừng đến. Nhưng con càng ngăn cản Hoàng Minh càng như lửa đổ thêm dầu, anh quyết tâm gặp con bằng bất cứ giá nào. Vì thế con ngày đêm ăn ngủ không yên.
Mẹ ơi sao con lại khốn khổ thế này? Con khao khát tình yêu nhưng khi tình yêu đến thì con lại không dám đón nhận. Làm sao mà con dám đón nhận tình yêu với một hình hài như thế này hả mẹ? Hơn nữa theo con nghĩ, yêu là phải đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Vậy thì con sẽ làm được gì để đem lại hạnh phúc cho người con yêu? Cả hiện tại và tương lai đối với con đều không thể. Con biết con đã sai rồi. Đáng ra con phải tự đào huyệt chôn sống cái người con gái đang ẩn náu trong hình hài không giống ai của con nếu con muốn tồn tại. Nhưng bây giờ thì tất cả đã muộn. Con biết làm sao bây giờ hả mẹ? Con biết làm sao đây?
Cùng quẩn và đau đớn con muốn hét lên giữa trời đất, hét cho tan lồng ngực, cho vỡ cả thế giới này rằng con đã có tội gì? Con đã có tội gì để không được sinh ra làm một con người lành lặn? Con đã có tội gì? Trời ơi! Con đã có tội gì? Cứ thế con đau đớn quay cuồng. Chỉ là con không dám đau đớn trước mặt mẹ. Vì mẹ cũng đã quá đau đớn khi sinh ra một đứa con như con rồi. Trời ơi! Mẹ ơi! Có nỗi đau, nỗi bất hạnh nào lớn hơn nỗi đau, nỗi bất hạnh mà mẹ con mình đang phải chịu đựng không hả mẹ?”...
Bà Huệ Anh không đọc được nữa. Nước mắt ứ nghẹn trong ngực làm bà ngợp thở. Bà ôm ngực đau đớn hét lên: “Trời ơi là trời!... Con ơi!... Miên ơi!...”. Bấy giờ bà Huệ Anh mới khóc được. Bà gào khóc thành tiếng nức nở như một đứa trẻ. Có lẽ nước mắt đã phần nào khơi thông nỗi đau uất nghẹn trong ngực bà. Hồi lâu bà để mặc nước mắt chảy ràn dụa trên má quay lại đọc tiếp bức thư để lại của con.
“Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ cuối cùng con quyết định nói dối Hoàng Minh là con bận đi công tác xa chừng mười ngày. Khi nào về con và anh sẽ gặp nhau. Đó là mười ngày để con lựa chọn giữa tình yêu, sự sống và cái chết. Nếu con sống nhất định con sẽ mất anh Hoàng Minh. Anh Hoàng Minh không thể yêu một người như con. Thậm chí còn tức giận, khinh ghét con vì con đã không nói cho anh ấy biết rõ những sự thật về mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự dối trá. Mà nếu như anh Hoàng Minh có vượt qua tất cả để yêu con thì con cũng không thể đến với anh ấy. Con không thể làm hỏng cuộc đời người mà con yêu hơn cả mạng sống của mình. Vậy thì mẹ ơi, xin mẹ hãy hiểu và tha thứ cho con. Con chọn cái chết để tình yêu của mình sống mãi mẹ ạ.
Con mượn liều thuốc ngủ để vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt anh ấy, vĩnh biệt những bức tranh và tất cả thế giới này. Con muốn giữ lại trong ký ức của Hoàng Minh một hình ảnh thật đẹp về con. Vì vậy nếu sau khi con đi mà Hoàng Minh tìm đến xin mẹ đừng cho anh ấy biết những sự thật bất hạnh về con. Mẹ hãy nói với anh ấy là con đã không qua nổi sau một cơn đau tim nặng. Có thể anh ấy sẽ rất đau đớn nhưng nếu biết rõ vì sao con phải chạy trốn tình yêu, vì sao con phải tìm đến cái chết thì anh ấy còn đau đớn hơn rất nhiều lần mẹ ạ. Xin mẹ đừng quá đau buồn và hãy giúp con mẹ nhé. Nếu sự đầu thai là có thật thì con lạy xin tạo hóa cho con lại được làm con của mẹ. Nhưng đó phải là một đứa con gái lành lặn, xinh đẹp, ngoan hiền của mẹ. Và nhất định con sẽ lại đi tìm tình yêu của con. Liệu có cái ngày đầu thai ấy thật không mẹ?”...
Bà Huệ Anh ngừng đọc nghẹn ngào nước mắt. Chợt có tiếng chuông gọi cổng, bà vội rời màn hình vi tính, lau nước mắt bước ra. Ngoài cổng một thanh niên đẹp trai, dáng vẻ cao lớn, lịch lãm tay ôm bó hoa hồng đang đứng chờ.
- Chào cô! Cô cho con hỏi đây có phải là nhà của Miên không ạ?
- Vâng đúng rồi! Cậu là Hoàng Minh phải không?
Hoàng Minh vui vẻ.
- Dạ con là Hoàng Minh. Chắc Miên đã nói chuyện với cô?
Bà Huệ Anh lặng buồn.
- Mời cậu vào nhà đã!
Hoàng Minh theo bà Huệ Anh vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách, Hoàng Minh sững sờ nhìn hương khói và di ảnh của Miên trên bàn thờ, giọng run run hỏi bà Huệ Anh.
- Miên… Miên đi công tác vẫn chưa về phải không cô?
Bà Huệ Anh nghẹn ngào nước mắt.
- Miên... Miên đã không qua nổi sau một cơn đau tim... cậu ạ.
Bà Huệ Anh nói và khóc nấc lên. Hoàng Minh bàng hoàng:
- Không! Không thể như thế! Không thể như thế!
Hoàng Minh nhào lại ôm bàn thờ Miên. Bó hoa hồng trong tay anh rơi xuống. Những cánh hoa màu máu lả tả trên nền đất lạnh.
- Miên ơi!... Miên ơi!... Em không thể bỏ anh mà đi như thế này Miên ơi!...
V.T.K.L
Bình luận