- Truyện ký - Tản văn
- Thư pháp của thầy giáo Lê Nhân
Thư pháp của thầy giáo Lê Nhân
Người “anh ruột” hữu duyên, người đồng nghiệp chí tình, chí hiếu. Đã nhắc nhớ tôi về “cơn sốt giảng đọc kinh điển”, “cơn sốt Nho gia” vang bóng một thời khởi dậy sự thịnh thế của văn hóa chữ nghĩa đã tồn tại kịch liệt và hưng thịnh từ ngàn năm của cha ông.
Về con người
Thầy giáo Lê Nhân dạy toán đã nhiều năm. Đã xác lập được uy tín của mình trong sự nghiệp giáo dục, ít nhất ở địa phương. Con người đó về việc rèn nghề, khỏi cần bàn tới: chỉn chu, thấu đáo và chuyên sâu. Về phương thức sống: Khoa học, giản dị, công thức và tinh tế. Về lối sống, có tình có lý, có cái nhìn thấu đáo sự vật, hiện tượng và sự đối nhân xử thế hợp với lẽ đời. Được tin cậy, yêu quý, kính nể. Về trái tim: đó là con người có đạo, có thiền, có “nâu sòng chay lạt” có đi sâu hiểu thấu chính mình. Và đặc biệt có nét chữ thư họa rất có hồn. Có chuyên chở cái duy mỹ đi đến mọi người…
Ngày gặp gỡ
Lần đầu tiên tôi gặp thầy Lê Nhân là ngày tôi đi thi viên chức giáo dục. Có trò chuyện, anh đưa tay “chỉnh huấn cổ cồn trắng”. Từ chi tiết nhỏ đó, đã nhắc tối biết về sự “điển mẫu” cần thiết trong giáo dục, từ phong cách đến tư duy…
Ngày làm đồng nghiệp
Tuy khác tổ chuyên môn, không có nhiều dịp cùng làm việc. Nhưng trong tâm thức luôn đã nhìn ra được điểm chung. Những con số toán học, đường lập thể gạch nối, những nét vẽ đơn điệu trên mặt phẳng và các phương trình khô khan đã không ngăn trở được sự yêu cái đẹp chữ nghĩa và cái nghệ thuật cổ xưa mà cha ông đã truyền thừa.
Bàn về nét chữ
Nét bút của anh là nghệ thuật. Có sự uyển chuyển, chắc chắn, thanh thoát và dụng công kĩ nghệ để tạo tác. Trong chữ có “Tâm Đồ”. Sự phóng bút khá cầu kì nhưng vẫn nhìn ra phần thuần lành, phong trần nơi tâm hồn. Nét bút có tâm sự lòng riêng, có sự tế vi trọng thị cái vốn học cổ nguyên cho nên người chiêm ngắm luôn nhìn thấy được cái tình đời, tình người trong đó mà nâng niu, thưởng thức.
Ngày cho và nhận chữ
Sau buổi tiệc cuối năm 2023, anh đã chờ trước cổng để “trao chữ”. Độ cuối năm, hình ảnh đứng đợi cho giây phút cái đẹp được lên ngôi: bút tre, mực tàu, giấy tân thanh đã sống dậy trong tôi một niềm kính tín cổ điển.
Giữa những ngẫu nhiên, tình cờ của cuộc sống, chữ TÂM được trao tay. Người nhận và kẻ cho đều “đắn đo” làm sao để tìm đúng “biểu đồ tâm”. Cái vinh diệu đích thực của nghệ thuật thư pháp.
Giây phút nhận chữ hiện lên trong tâm trí tôi cảnh ông Đồ cũ với bút nghiêm ngồi tạo tác ở chợ đồng xuân. Những cánh đào phai rơi trên giấy trắng tân thanh đã một thời đi vào thủy mặc.