- Truyện ký - Tản văn
- Tử tế – Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Tử tế – Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
ĐẶNG ĐÌNH CUNG
I.
Ngồi trên xe rồi mà anh vẫn chưa thể tin mình đã quyết định nhanh chóng như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nhận lời “rủ rê” của một người đàn bà. Nàng đã mời anh ra biển và hẹn gặp anh ở đó. “Em sẽ gặp anh ở đó chiều nay. Anh sẽ ngạc nhiên trước lời mời của em nhưng anh sẽ không thất vọng đâu. Em chờ anh”. Tin nhắn của nàng chỉ có thế thôi mà tim anh đập rộn ràng. Anh nhanh chóng thu xếp mọi thứ và nói dối vợ là đi công tác mấy ngày. Vợ anh, một người đàn bà đơn giản suốt ngày công này việc nọ, không hề mảy may nghĩ chồng dám lừa dối mình.
Anh biết nàng trước qua những câu chuyện trà dư tửu hậu của đám đàn ông trước khi anh thấy nàng. Họ bàn tán xung quanh nàng vô vàn chuyện. Người thì khen nàng xinh xắn, nhẹ nhàng, khéo léo. Kẻ thì kể chuyện nàng rất lịch sự và duyên dáng. Người khác thì tấm tắc khen nàng rất có duyên. Có một điểm chung là hầu hết cánh đàn ông đều khao khát nàng. Họ nói nàng tuy kiêu hãnh thế nhưng rất dễ dàng nhận lời đàn ông. Thậm chí có vài người còn khoe là đã cũng nàng hưởng niềm vui trần tục. Sau này khi quan sát đám đàn ông mỗi lần nàng đi qua anh đều thấy sự thèm muốn trong ánh nhìn của họ. Dường như ai cũng đang cố kìm nén sự khát khao đang trào dâng trong miệng, trong cổ họng, dán mắt vào dáng đi yểu điệu nhưng đầy khiêu khích của nàng.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng anh cũng có cảm giác cánh đàn ông không hề nói dối: nàng có một sức hút mãnh liệt; nàng không cao, không kiêu sa lộng lẫy nhưng ở nàng dường như luôn toả ra một thứ mà cánh đàn ông thường gọi là hương vị đàn bà. Nó bí ẩn, ma mị, gợi lên sự thèm khát, ghen tỵ đến mức người ta sẵn sàng phạm tội để được nếm trải.
Hôm nhìn thấy nàng anh cũng ngồi lẫn với đám đàn ông hau háu kia. Tuy nhiên, khác họ, anh không thể hiện sự khao khát khó kìm dữ qua ánh nhìn như dán vào thân thể nàng, qua những lời tán tỉnh rẻ tiền có phần trơ trẽn mà họ cất lên. Anh ngước cặp mắt vốn rất đẹp của mình nhìn nàng nhẹ nhàng và có phần trân trọng. Đoạn anh gật đầu chào nàng rồi cúi xuống quyển sách của mình thay vì hút theo bước chân của nàng như đám bạn thường làm.
Cũng có thể do vậy mà nàng có cảm tình với anh. Cũng có thể nàng cảm thấy bị “trêu ngươi” khi có 1 người đàn ông không thể tỏ ra bị mình cuốn hút. Chỉ biết là sau đó rất nhanh nàng chủ động làm quen và trò chuyện với anh. Dần dần anh và nàng tìm thấy nhiều điểm chung và thời gian họ gặp nhau không còn tình cờ và tần suất cứ dày thêm lên.
II.
Anh,
Em không dám mong là anh nhận lời mời của em và thật sự em đã không ngờ là anh đã đến. Em đã ngồi chờ ở bến xe từ sáng với tâm trạng bồn chồn khắc khoải. Anh có đến không? Có chuyện gì xảy ra với anh không? Anh vui hay nhận lời chỉ là vì tò mò? Em tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi cho bản thân mình nhưng không thể có câu trả lời. Chỉ khi thấy anh bước xuống xe thì em mới thở phào. Đời em chưa bao giờ trải qua những cảm giác này cả. Nó vừa sung sướng, vừa hồi hộp, vừa buồn tủi vừa tự hào khiến nước mắt em trào ra.
Số phận đã cho em gặp được anh dù anh chẳng biết gì về em cả. Số phận đã cướp đi người cha thân yêu của em từ sớm và số phận đã bắt em phải “vào đời” thật trớ trêu: người chồng mới của mẹ em đã dùng bạo lực cướp đi đời con gái thơ mộng của em. Từ đó em trở thành đàn bà mà không được làm thiếu nữ. Bao mơ mộng tốt đẹp về cuộc đời mà cha em gieo vào tâm hồn em suốt quãng đời tuổi thơ đã nhường chỗ cho sự đắng cay đối với cuộc đời và lòng thù hận đối với đàn ông. Em muốn trả thù đàn ông, làm nhục đàn ông và em đã ít nhiều thoả mãn. Em học được nhiều “ngón nghề” của đàn bà và nhiều trong số đó là do em nghĩ ra. Anh biết không, em đã “dụ” được rất nhiều đàn ông. Họ trông bề ngoài kiêu hãnh, oai phong, lịch lãm biết chừng nào thì hèn hạ, thấp kém, bỉ ổi chừng đó trong con mắt em. Họ hứa hẹn, cầu xin, van nài, đánh cược cả danh dự, tiền bạc, gia đình … để có được em. Em đã thật sự hả lòng và nhếch mép khi nhìn thấy bộ dạng thật sự đó của họ. Nhưng làm sao họ có được em! Em vẫn ý thức được giá trị của bản thân mình mặc dù từ buổi người cha dượng thú tính đó cướp mất trinh trắng của em, em không còn nguyên vẹn đúng nghĩa của từ này. Không một người đàn ông nào có được một đêm với em cả. Và anh tin không. Càng như thế thì họ càng say mê em, tìm mọi cách lao vào em như con thiêu thân. Càng không có được em họ càng tìm cách phao tin bịa đặt về em. Em biết cả nhưng em mặc kệ. Em “ngồi xổm” trên tất cả các lời đồn thổi đó và hàng ngày em vẫn diễu qua trước các cặp mắt hau háu của đàn ông với bao sắc thái đậm chất đàn bà hấp dẫn nhất để họ thèm khát, họ mơ tưởng, họ so sánh, họ tìm cách, họ hậm hực và họ thất vọng…
Nhưng em đã không làm được thế với anh. Ngay từ buổi đầu khi về cơ quan và đi qua đám đàn ông trong đó có anh, em đã biết em không làm được điều em vẫn thường làm. Em chua chát nhận ra rằng anh đã không có ánh mắt nhìn em như các gã đàn ông khác. Anh thấy em và thản nhiên cúi xuống tiếp tục đọc sách thay vì săm soi từng tý trên áo quần em, cơ thể em như đám bạn của anh. Thật lòng em cảm thấy bị tổn thương, thậm chí bị xúc phạm.
Từ đó em nhận ra mình thay đổi kì lạ: em bắt đầu tìm hiểu về anh, tìm hiểu một người đàn ông, thứ mà trước đây em chỉ luôn tìm cách hạ nhục. Anh có nhớ là em đã xuất hiện trước mặt anh thế nào không? Em cũng tìm cách để anh chú ý đến em từ dáng đi thật nhẹ nhàng, lời nói thật ý tứ, mặc thật kín đáo mà vẫn thể hiện được cơ thể đầy khao khát của một người đàn bà như em. Em chủ động làm tất cả. Thú thực lúc đó em tìm cách để anh thể hiện cái “bản chất đàn ông” của mình ra là sẽ van nài xin có em thay vì giả vờ cao đạo. Nhưng rồi, em đã thất bại với anh.
Cho đến hôm xảy ra vụ ầm ĩ ở phòng tắm khu tập thể thì em bắt đầu nghĩ nghiêm túc về anh. Hôm đó trời nóng nực và đi làm về em lao vào nhà tắm. Nhà tắm của khu tập thể chung cả nam lẫn nữ nhưng vẫn có 2 phòng cạnh nhau, một dành cho nam và một dành cho nữ. Thông thường cả khu vẫn cứ sử dụng mà có xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng hôm ấy thì khác. Một cặp vợ chồng mới chuyển đến đã kéo nhau hẳn ra sân để chửi nhau ầm ĩ, đúng hơn là bà vợ chửi chồng. Bà ta dùng tất cả ngôn từ điêu ngoa, thô tục nhất để ném vào mặt gã chồng. Đã thế, bà còn tốc ngược hẳn cái váy cũn cỡn vỗ bành bạch nhiếc mắng ông chồng. Bà lớn tiếng gọi tên em, nói em là quyến rũ chồng bà, gọi em là con đĩ, là tìm cách khêu gợi dụ dỗ chồng bà ấy. Ông này mặt tím tái nhưng không dám cãi lại nửa câu. Khổ một nỗi là trẻ con cả khu ùa nhau ra vừa xem vừa khúc khích cười. Không ai dám đứng ra can ngăn cả. Thế mà anh vừa đi làm về đã nhẹ nhàng can thiệp và giải tán đám đông. Đặc biệt là anh đã nói nhỏ gì với bà vợ ông này mà ngay sau đó bà thôi réo gọi tên em và lẳng lặng quay về phòng.
Đó là sau này em nghe người ta kể lại chứ lúc ấy em ở trong nhà tắm có biết gì đâu. Thì ra ông chồng biết em tắm nên tìm cách ngắm trộm em. Ông này trốn lâu quá nên bà vợ sinh nghi. Bà tá hoả đi tìm thì đang thấy ông ta dán mắt qua kẽ hở cửa phòng tắm trong đó có em. Thế là mọi chuyện ầm ĩ xảy ra và em lại trở thành tâm điểm cho các cuộc phán xét thậm thụt và dĩ nhiên trong con mắt của mọi người em là người gây chuyện. Sau vụ này em có cảm giác các bà vợ cảnh tỉnh kiên quyết hơn với chồng vì dường như mỗi lần em ra ngoài không còn thấy các ông “vô tình” bước theo.
Anh thì khác. Cũng có thể vợ anh không “răn đe” anh tránh xa em ra. Anh vẫn thế, vẫn bình thản như thường lệ, gật đầu chào em trước một cách thân thiện. Em còn nhớ sau hôm ấy, trong một lần tình cờ nói chuyện, anh dặn em nên khoá cửa phòng tắm mỗi lần đi tắm phòng kẻ xấu lợi dụng. Chỉ một hành động nhỏ nhoi ấy thôi mà em thật sự xúc động. Em đã có những cảm xúc đầu tiên rung động về một người đàn ông cụ thể là anh. Em nghĩ rằng anh là đặc biệt mà có khi anh không phải là đàn ông.
Không ngờ em chuyện của em lại làm anh khó xử thế. Trong cuộc họp bình bầu cuối năm người ta đã đưa em ra kiểm điểm với lí do có quan hệ không đúng mực làm dư luận bàn tán, thậm chí có cả các phản ánh tiêu cực về em của các bà vợ trong khu tập thể. Em nhớ em ngồi trong cuộc họp đó tuy giận sôi người nhưng ngạo nghễ ngẩng mặt lên nhìn ông chủ toạ, người đã từng không dưới một lần nài nỉ, van xin để được có em một lần. Em chưa kịp nói gì thì anh đã xin có ý kiến. Anh bảo vệ em bằng một thái độ và một cách nói nhẹ nhàng, thông cảm và đầy thuyết phục khiến mọi người trong cuộc họp đều đồng ý. Chỉ có ông chủ toạ buổi họp là ngạc nhiên rồi cay cú và hằn học. Có lẽ ông ta lờ mờ nhận ra thái độ cảm tình của em dành cho anh, thứ mà ông ta thèm khát bấy lâu nay. Em biết là sau cuộc họp chính ông ta đã loan tin xấu về quan hệ của anh và em. Em thì quen rồi nhưng thương anh bỗng tự dưng mang tiếng xấu.
Em đã ngạc nhiên về tình cảm của mình đối với anh sau vụ đó: em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến anh, thương và … yêu anh. Em yêu cái trầm tĩnh, cái “cao đạo” của anh trước em. Em yêu cái tâm dũng cảm bênh vực kẻ yếu trong anh. Tình yêu đó cứ nhen nhúm rồi dần dần lan toả, bốc cháy dữ dội trong em khiến em từ một người đàn bà kiêu hãnh bất cần trở nên biết quan tâm, biết khao khát và nhạy cảm.
Em mong muốn có anh nhưng em không muốn anh đau khổ vì em. Em muốn anh yên bình với cuộc sống hiện có, với người vợ đầy lo toan, bươn chải, tần tảo và thanh tao. Em muốn anh được người ta nể kính như trước khi em xuất hiện. Cuộc sống của anh đã an bài. Em không có quyền xen vào cuộc đời anh và làm xáo trộn tất cả những gì anh đang có.
Nhưng anh yêu, em muốn có anh, dẫu chỉ một lần. Em muốn anh được nếm trải không chỉ sự bình thản, yên lành mà cả cái ngọt ngào, cái dữ dội của tình yêu, thứ mà em tin chắc rằng anh chưa từng được biết. Một người tử tế như anh phải được tình yêu đặc biệt đền đáp. Em muốn anh được tắm mình trong một dòng nước lạ kì. Một người như anh xứng đáng được đền đáp như vậy. Và em, với tất cả bản năng của một người đàn bà biết căm thù, coi khinh đàn ông nhưng tràn ngập tình yêu thương, kính trọng đối với anh, em tin em sẽ làm được như vậy. Em không còn trinh trắng nhưng em tự nguyện hiến dâng cái trong trắng của cuộc đời em cho anh để phần nào báo đáp cái tốt, cái ân tình, cái tử tế của con người anh, dù chỉ một lần.
Và em đã không nhầm. Em đã đưa được anh vào thế giới đầy ma mị hoan lạc đó. Anh như một đứa trẻ ngây ngô. Anh như một chàng trai hăm hở. Anh bẽn lẽn, anh tò mò, anh ngạc nhiên, anh hừng hực và anh thăng hoa với em. Và, giờ đây anh đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ sau khi đã đặt chân đến một xứ sở thần thoại anh không ngờ có trong cuộc đời. Em mãn nguyện với lòng mình là đã làm được một điều đau đáu từ lâu: được yêu và được trao anh tình yêu của mình.
Ngày mai anh sẽ trở lại cuộc sống thường nhật vốn có của mình. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như em chưa từng ở đó. Em sẽ không quấy rầy anh nữa. Em đã thanh thản. Em nghĩ em đã sòng phẳng với mình, với anh. Em muốn anh càng tin hơn rằng nếu sống tử tế mình sẽ gặp điều kì diệu. Hãy cứ sống thế, anh nhé.
Ngủ đi anh, ngủ ngoan.
III.
Khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Anh gọi nàng nhưng không có ai trả lời. Anh gọi điện xuống lễ tân khách sạn thì được biết nàng đã đi từ tờ mờ sáng và tiền phòng nàng cũng đã thanh toán.
Anh vội vã thu xếp trở về thành phố.
Ngoài kia, triều xuống khiến bãi biển ngổn ngang những rác nhưng không còn sóng gầm gào như tối qua.