- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn kỳ 35: Ai đang gieo “tin giả” trong văn học?
Bàn tròn kỳ 35: Ai đang gieo “tin giả” trong văn học?
KỲ 35
Bàn tròn Văn học kỳ 35 xin trở lại với vụ việc báo Văn nghệ vừa cho đăng bài “Tin giả trong văn học: ‘Chất độc’ đầu độc niềm tin” của Lê Thọ Bình, nhằm công khai tấn công nhà văn Đặng Chương Ngạn – người đã dũng cảm lên tiếng thay mặt bạn đọc và giới cầm bút chính trực, yêu cầu trả lại sự trong sáng cho một cuộc thi văn học.
Trong loạt bài viết của mình, nhà văn Đặng Chương Ngạn đã đưa ra nhiều thông tin được biết, được nghe từ nhiều nguồn, và luôn nhấn mạnh: các thông tin này cần được báo Văn nghệ lên tiếng phản hồi, kể cả phủ nhận nếu cần. Và mấu chốt vấn đề nằm ở đây: truyện ngắn “Trăm Ngàn” có thật sự xứng đáng được trao giải cao nhất hay không? Liệu có gì khuất tất phía sau?
Thế nhưng, người viết bài báo công kích ấy là ai? Theo đạo diễn Mai Anh Tuấn và FBker Trung Hoàng thì đó là một nhà báo từng bị tố cáo đạo văn, từng "bị đuổi khỏi báo Tuổi Trẻ" và để lại không ít “vết đen” trong nghề báo. Một người như vậy, liệu có tư thế để đứng trên bục “giáo huấn” người khác, răn dạy về đạo đức nghề viết và niềm tin văn học?
Câu hỏi càng lớn hơn khi nhìn vào cách hành xử của Văn nghệ: thay vì minh bạch hóa kết quả cuộc thi, thay vì thẳng thắn đối thoại với dư luận, tờ báo lại vụng về, lộ liễu mượn tiếng nói của một nhà báo tai tiếng để “bảo vệ” cho sự im lặng và thiếu dũng khí của mình.
Bàn tròn kỳ này không chỉ muốn soi chiếu vào một bài báo, mà còn vào cả một thái độ: thái độ né tránh sự thật, đánh tráo khái niệm, biến đúng thành sai, sai thành đúng. Và xin được đặt lại câu hỏi: Ai mới thật sự đang gieo “tin giả” vào lòng bạn đọc? Có phải chính sự thiếu minh bạch, thiếu chính trực của những người cầm bút mới là “chất độc” đầu độc niềm tin văn học hôm nay?
TÓM LƯỢC BA BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài 1: Tin giả trong văn học: “Chất độc” đầu độc niềm tin (Lê Thọ Bình, Báo Văn nghệ)
- Tác giả cho rằng nhà văn Đặng Chương Ngạn đã tung “tin giả” khi nói truyện của mình lọt Top 5 sơ khảo cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ 2022–2024.
- Lập luận: thông tin này không có trong biên bản chấm giải, nhưng do văn phong gay gắt, kêu gọi kiến nghị nên đã gây hiệu ứng đám đông, khiến dư luận công kích Hội Nhà văn và Ban giám khảo.
- Bài báo phân tích bốn nguyên nhân tin giả dễ bùng phát trong văn nghệ: tâm lý nghi ngờ, cộng đồng sáng tác nhạy cảm, môi trường mạng xã hội dễ lan truyền, động cơ cá nhân.
- Tác giả kết luận: tin giả trong văn học là “chất độc” gây mất niềm tin, làm tổn hại môi trường sáng tạo, đe dọa cả niềm tin xã hội. Giải pháp: cần công khai minh bạch, có kênh chính thức để kiểm chứng, đồng thời mỗi công dân phải “tiêm vắc-xin nhận thức” trước khi chia sẻ thông tin.
Bài 2: Ông Nguyễn Hữu Đang và cuốn Từ điển Larousse bị xé (Mai An Nguyễn Anh Tuấn, Văn Việt, 2016)
- Bài viết tưởng niệm học giả, nhà cách mạng Nguyễn Hữu Đang với nhiều chi tiết tư liệu quý về cuộc đời gian truân của ông sau Nhân văn Giai phẩm.
- Trong đó, tác giả tố cáo Lê Thọ Bình đã đạo văn, thuổng nhiều đoạn từ bài viết gốc của ông về Nguyễn Hữu Đang, bị bạn bè phê phán nhiều lần nhưng vẫn ngang nhiên sử dụng.
- Qua câu chuyện, tác giả muốn cho thấy diện mạo thực của một người làm báo bị mang tiếng đạo văn, nhưng vẫn giữ thái độ “mặc kệ”, bất chấp dư luận.
Bài 3: Gửi Facebook Lê Thọ Bình (Trung Hoàng)
- Bài viết có tính chất công kích cá nhân, nhưng nêu nhiều thông tin đáng chú ý: Lê Thọ Bình (tên thật Lê Đức Sảo), từng bị đuổi khỏi báo Tuổi Trẻ, nhưng không hiểu vì sao hiện lại được làm Phó TBT kiêm Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số VN.
- Tác giả phê phán sự yếu kém trong nghề báo, kể cả việc ông Bình từng viết lập lờ về lịch sử 30/4, bị cho là đánh tráo khái niệm, khi ông ta dám gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là cuộc “nội chiến”.
- Giọng điệu bài viết gay gắt: coi Lê Thọ Bình là “quân vô lại, vô ơn, vô học, vô luân” nhưng vẫn được cất nhắc, là biểu hiện của sự xuống cấp trong công tác quản lý báo chí.