- Truyện ký - Tản văn
- Ký ức Minh Đạm – Dấu ấn từ một cây khế
Ký ức Minh Đạm – Dấu ấn từ một cây khế
NGUYÊN HÙNG
(Ghi chép)
Chúng tôi đến Minh Đạm vào một buổi sáng trời trong, làn gió biển mát rượi từ hướng Bà Rịa – Vũng Tàu lùa qua. Con đường núi uốn lượn dẫn đoàn văn nghệ sĩ tiến vào một hành trình trở về với ký ức – nơi rừng cây, đá núi, biển cả và những bức tường cổ kính đều thấm đẫm hơi thở lịch sử.
VỀ MIỀN ĐẤT THIÊNG
Núi Minh Đạm xưa vốn mang tên Đá Dựng, thuộc dãy núi đá vôi chạy dọc ven biển từ Phước Hưng đến Phước Hải – huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cái tên Minh Đạm ngày nay là sự hòa quyện của hai cái tên Bùi Công Minh (Bí thư Huyện ủy Long Điền) và Nguyễn Văn Đạm (Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ) - hai người con ưu tú đã hy sinh anh dũng trong các trận càn của địch. Để ghi nhớ công ơn các ông, nhân dân đã lấy tên hai ông đặt cho vùng căn cứ này. Ngày nay, di tích bao trùm một diện tích rộng lớn với hệ thống hang động, những đường mòn núi, suối, thung lũng, cùng các công trình phụ trợ: Nhà truyền thống, các hầm bí mật, kho lương, đường nước, lán trại…
VNS tham dự Trại Sáng tác 2025 tham quan Khu di tích lịch sử Minh Đạm. Ảnh: N.H.
BỨC TRANH LỊCH SỬ HÀO HÙNG
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, núi Minh Đạm đã trở thành một căn cứ địa vững chắc của lực lượng cách mạng vùng Đông Nam Bộ. Nhờ địa thế hiểm trở, rừng núi rậm rạp cùng hang động chằng chịt, nơi đây đã trở thành nơi che chở cho hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ. Hơn 300 hang đá lớn nhỏ trở thành “ngôi nhà chung” của cách mạng suốt mấy thập kỷ, vừa là nơi trú ẩn an toàn, vừa là pháo đài vững chắc chống lại quân thù.
Nơi đây, lịch sử đã ghi danh nhiều chiến công oanh liệt: những trận phục kích tiêu diệt quân Pháp trên quốc lộ 55, những đợt tập kích làm rung chuyển đồn bốt Mỹ – ngụy dọc bờ biển, và cả những cuộc vận động quần chúng dấy lên phong trào nổi dậy. Minh Đạm không chỉ là “thành đồng” của huyện Đất Đỏ mà còn là hậu phương trực tiếp cho cả chiến trường Bà Rịa – Long Khánh. Để đổi lấy sự kiên cường ấy, hàng ngàn anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, máu của họ đã hòa vào đất mẹ, vào từng tảng đá, ngọn cây nơi đây.
HÀNH TRÌNH CẢM NHẬN VÀ CÂY KHẾ CHỨNG NHÂN
Bước chân trong rừng cây, lần theo từng phiến đá, từng bậc thang dẫn lên các hang động, chúng tôi càng thấm thía hơi thở lịch sử. Các hang ở đây thường rất nhỏ, hang tối đa chỉ đủ cho bảy tám người trú ẩn. Có những hang chật hẹp, chỉ vừa đủ vài ba người nằm ép sát, tối om và ẩm lạnh, thế mà xưa kia lại chính là nơi đặt cơ quan Huyện ủy. Càng đi, ta như càng nghe vang vọng đâu đây tiếng gọi đồng đội, tiếng chân hối hả hành quân của một thời.
Hang Huyện ủy - Ảnh: Lê Đình Nhơn
Điểm dừng chân khiến lòng tôi xao xuyến nhất là trước căn phòng Truyền thống nằm trước lối lên hang Huyện ủy. Nơi ấy, một cây khế lâu năm với tán xòe rộng tỏa bóng mát, lá xanh mướt một màu hi vọng. Nhìn cây, tôi bồi hồi tự hỏi: biết bao mùa khế chua từ cây này đã trở thành một phần bữa ăn đạm bạc của các chiến sĩ năm xưa? Những quả khế vàng mọng, tưởng chừng giản dị, ấy vậy mà trong bối cảnh thiếu thốn lại trở thành món quà quý giá. Chỉ chùm khế nấu canh chua, vài quả xắt lát làm nộm, thêm chút muối vừng… thế là đã có thêm một bữa ăn đầy hương vị, tiếp thêm sức mạnh cho những con người kiên cường bám trụ nơi chiến khu. Cây khế ấy như một chứng nhân lặng lẽ, góp phần nuôi dưỡng ý chí quật cường cho bao thế hệ chiến sĩ.
Đứng bên gốc khế, trong tôi hiện lên bóng dáng của các bà mẹ ngày ấy gùi gạo, mang khế, hái rau rừng đêm ngày băng rừng nuôi bộ đội. Tôi như thấy gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt rực lửa quyết tâm của những người lính trẻ, giữa khói lửa chiến tranh vẫn nở nụ cười bên bát canh chua đượm vị khế chua. Và với cảm xúc dâng trào, tôi đã thầm viết bài thơ ngắn:
CÂY KHẾ MINH ĐẠM
Cây khế nay hẳn còn lưu giữ
Vị ngọt lành những bát canh chua?
Các chiến sĩ qua thời đạn lửa
Hẳn chưa quên món nộm năm xưa?
Những người lính ở rừng cùng khế
Tuổi vừa nghe “ăn khế trả vàng”
Và gốc khế như chứng nhân lặng lẽ
Nghĩa đất tình người mãi mênh mang.
9/9/2025
Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra: đôi khi sức mạnh làm nên lịch sử không chỉ từ súng đạn, mà còn ẩn chứa trong những điều giản dị như trái khế bình dị bên căn cứ.
LỚP TRẺ VỚI BÀI HỌC LỊCH SỬ SỐNG ĐỘNG
Một điểm nhấn sinh động làm chuyến đi thêm phần thấm thía là sự xuất hiện của một đoàn học viên công an từ Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2. Giữa không gian thiêng liêng, họ đứng trang nghiêm dưới cờ đỏ sao vàng, thực hiện nghi thức dâng hương đầy thành kính. Khung cảnh ấy khiến tôi vô cùng xúc động: thế hệ trẻ hôm nay – những chiến sĩ công an tương lai – đang được tắm mình trong lịch sử, được nghe những câu chuyện về sự hy sinh, về những bữa cơm độn khế, những gian khổ đã làm nên một huyền thoại. Sự hiện diện của họ khiến không khí càng thêm linh thiêng, và biến ký ức Minh Đạm thành một bài học sống động, có sức lay động mãnh liệt.
Đoàn học viên công an từ Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 tham quan Khu di tích Minh Đạm - Ảnh: Đỗ Thành Nhân.
THÔNG ĐIỆP TỪ NHỮNG ĐIỀU "BÉ NHỎ"
Khu di tích Minh Đạm giờ đây không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là một lớp học trực quan về truyền thống cách mạng: về tinh thần kiên cường, về lòng hy sinh, về ý chí tự lực cánh sinh. Mỗi du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, khi đến đây, đừng chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn hay chụp ảnh. Hãy lắng nghe, cảm nhận và suy ngẫm. Bởi lẽ, từ những thứ tưởng chừng rất đỗi bình thường – một cây khế, một bát canh chua, một tán lá che mưa nắng – lại có thể chứa đựng sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên chiến thắng, và mãi mãi là nguồn cảm hứng bất tận trong cuộc sống hôm nay.
Rời Minh Đạm trong nắng chiều tháng Chín, chúng tôi bước lên xe. Ngoảnh lại nhìn: núi vẫn hiền hòa, rừng vẫn xanh, và cây khế vẫn lặng lẽ như một chứng nhân thầm lặng của thời gian. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim mỗi người trong đoàn, chắc hẳn đều đang mang về một ký ức đẹp, một bài học quý giá: Đừng bao giờ lãng quên quá khứ, và cũng đừng coi thường những điều nhỏ bé, bởi chính những điều nhỏ bé ấy đã và đang góp phần làm nên những giá trị lớn lao.
Bài đăng Văn nghệ Công an, số 780, ngày 9/10/2025.