- Văn Nguyên Hùng
- Sóng reo mầm xuân
Sóng reo mầm xuân

1.
Không nơi nào sóng gần gũi với con người như ở Đà Nẵng. Sáng ra, sóng chào trong ánh bình minh rực rỡ; chiều xuống, sóng lại tiễn hoàng hôn về phía biển xa. Người Đà Nẵng sống cùng sóng, làm việc cùng sóng, và hình như mỗi bước chân ra phố, họ cũng mang trong tim mình nhịp vỗ của biển khơi.
Đà Nẵng – thành phố của gió và nước – đã trưởng thành từ lòng biển. Từ những ngày gian khó, khi cầu Sông Hàn còn là giấc mơ, cho đến hôm nay – một đô thị hiện đại, xanh và đáng sống – âm thanh sóng vẫn là bản nhạc nền bền bỉ nhất. Nó không chỉ là âm thanh thiên nhiên, mà là nhịp thở của con người, là chứng nhân của bao đổi thay, bao khát vọng vươn khơi.
Mỗi đêm, khi thành phố lên đèn, sóng vẫn thì thầm dưới chân những cây cầu như những lời ru ngàn đời. Và rồi mỗi sớm mai, sóng lại thức tỉnh, rì rào gọi những chuyến tàu, những cánh buồm lên đường, tiếp nối hành trình chinh phục đại dương.

Bãi biển Đà Nẵng được ghi nhận là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nằm chỉ cách trung tâm thành phố vài km - Ảnh: Nguyễn Trình.
Mỗi mùa xuân, sóng lại mang về cho thành phố một cảm xúc mới. Như những trang đời mở tiếp – nối liền giữa quá khứ và tương lai. Từ chân cầu Rồng phun lửa, từ bãi biển Mỹ Khê long lanh ánh nắng, đến bán đảo Sơn Trà mờ sương – ở đâu cũng có bóng dáng con người Đà Nẵng: năng động, nhân hậu và tràn đầy sức sống.
2.
Nếu biển là nguồn sống, thì con người Đà Nẵng là linh hồn của biển ấy. Họ mang trong mình sự mạnh mẽ của ngọn gió, sự dẻo dai của muối mặn và sự hiền hòa của nước. Người Đà Nẵng không thích nói nhiều, nhưng một khi đã làm – họ làm bằng cả tấm lòng.

Những chiếc thuyền cập bến mang theo niềm hy vọng một ngày bội thu - Ảnh: Nguyễn Trình.
Có những sáng sớm, trên các bãi biển Nam Ô - Mân Thái, những ngư dân đẩy thuyền ra khơi, gương mặt rám nắng, đôi mắt sáng như mặt biển. Có những buổi tối, bên cầu Rồng hay bờ sông Hàn, lớp trẻ tụ tập đàn hát, kể cho nhau nghe về những giấc mơ khởi nghiệp, những ý tưởng xanh cho thành phố. Họ là những con sóng mới – sóng của thế hệ đang lớn lên, biết ơn đất mẹ và tin vào tương lai.
Nhưng Đà Nẵng không chỉ có sóng của biển – mà còn có sóng của lòng người. Ở đây, tình thương không cần phải hô hào, mà lan tỏa tự nhiên như hơi thở. Khi Hà Tĩnh – Nghệ An oằn mình sau bão Bualoi, khi Bắc Cạn – Thái Nguyên đắm chìm trong bão Matmo, người Đà Nẵng lặng lẽ gửi đi những chuyến hàng cứu trợ, những nồi cơm nghĩa tình, những tấm lòng không tên. Trước các diễn biến phức tạp của thiên nhiên, hàng chục đội thiện nguyện tại Đà Nẵng luôn sẵn sàng các kế hoạch và lực lượng để giúp đỡ người dân ứng phó với bão lũ.
Đà Nẵng có ca sĩ Mỹ Tâm, người con của thành phố, bao năm qua vẫn âm thầm sẻ chia – từ những buổi diễn thiện nguyện cho trẻ em nghèo, đến việc dựng những “ngôi nhà yêu thương” cho người khó khăn. Và có em Hoàng Lê Bảo Quyên, cô học trò lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đã đập heo đất của mình – 38,5 triệu đồng dành dụm suốt hơn một năm – để gửi tặng đồng bào vùng bão lũ. Hai con người – một nổi tiếng, một bình dị – cùng tỏa sáng bởi một phẩm chất chung: lòng nhân ái Đà Nẵng.
Nhưng những con sóng yêu thương của Đà Nẵng không dừng lại ở bờ. Từ bến cảng Tiên Sa, những con tàu rẽ sóng ra khơi mang theo trái tim của người dân nơi đây hướng về Trường Sa - vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Hàng năm, nhiều đoàn công tác lại vượt trùng dương ra thăm đảo, mang theo quà Tết, thư tay, hàng chục tấn gạo nếp, thịt và lá dong dùng để gói bánh chưng còn ấm hơi người và cả tiếng hát quê hương gửi đến các chiến sĩ.
Những người mẹ, người chị nơi đất liền gửi theo câu nhắn thầm: “Biển Đông còn dậy sóng, thì lòng người Đà Nẵng vẫn luôn hướng về các con, các em”.
Giữa nhịp sống trẻ trung và hiện đại, thành phố này vẫn âm thầm chảy một dòng chảy tình cảm sâu nặng – tình biển, tình người, tình Tổ quốc hòa làm một. Những con sóng Đà Nẵng không chỉ vỗ vào bờ cát hay thấm vào lòng người, mà còn vượt đại dương, vỗ về những hòn đảo xa, như lời thì thầm của đất liền về nghĩa đồng bào, về tình yêu quê hương và mùa xuân không biên giới.
3.
Mỗi khi xuân về, sóng dường như dịu hơn, lấp lánh hơn. Nhìn những đứa trẻ nô đùa trên cát, những du khách chụp ảnh bên cầu quay Sông Hàn, ta hiểu: Đà Nẵng không chỉ đẹp bởi cảnh, mà bởi cách con người yêu thương nhau trong từng hơi thở.
Hồn biển Đà Nẵng là sự hòa quyện giữa mạnh mẽ và bao dung, giữa dấn thân và thanh thản. Người Đà Nẵng có thể kiên cường như ngọn sóng mùa bão, cũng có thể dịu dàng như mặt nước chiều xuân. Họ làm nên một thành phố vừa sôi động, vừa đáng sống – một “văn hóa sống đẹp” đã trở thành thương hiệu.
Giữa nhịp sống hối hả, Đà Nẵng vẫn giữ cho mình những khoảng lặng của nhân tâm. Những gánh hàng rong buổi sớm, những quán cà phê ven sông, những người lái thuyền, những công nhân vệ sinh đêm – tất cả góp phần vào “dàn hợp xướng” thầm lặng của thành phố. Và khi ánh đèn cầu Rồng rực lên trong đêm, ta thấy không chỉ ánh sáng của thép và điện, mà còn là ánh sáng của niềm tin và lòng nhân hậu.
Xuân này – Bính Ngọ 2026 – lại một mùa gió mới thổi về. Trên bãi biển, từng con sóng vẫn dạt dào như chưa bao giờ biết nghỉ. Cũng như con người nơi đây – vẫn không ngừng vươn ra, không ngừng trở về, không ngừng yêu thương.
Sóng của biển – sóng của lòng – và sóng của ước mơ. Đó là ba lớp sóng làm nên hồn Đà Nẵng hôm nay: một thành phố trẻ trung, nhân hậu, bền vững – nơi con người và thiên nhiên cùng ngân lên một bản nhạc xuân của tự do, sẻ chia và hy vọng.