- Văn Nguyên Hùng
- Theo bóng tiền nhân - Hành trình tìm lại căn tính trong dòng chảy thời đại
Theo bóng tiền nhân - Hành trình tìm lại căn tính trong dòng chảy thời đại

LỜI GIỚI THIỆU "THEO BÓNG TIỀN NHÂN"
NGUYÊN HÙNG
Mỗi độ xuân về, người ta thường hướng về những điều mới mẻ phía trước. Riêng tôi, trong mùa xuân này, lại muốn lặng lẽ ngước nhìn... theo bóng tiền nhân.
Theo bóng tiền nhân là cuốn sách tập hợp và tuyển chọn các bài viết từ nhiều chuyến đi và nhiều suy ngẫm lặng lẽ qua năm tháng. Có những trang viết bắt đầu từ một địa danh, một kỷ niệm, một nén hương tưởng nhớ; nhưng rồi dần dần, chúng nối nhau thành một hành trình – hành trình đi tìm câu trả lời: mình đang đứng ở đâu giữa dòng chảy của dân tộc?
Tôi đã may mắn được đi qua những nơi mang dấu ấn sâu đậm của lịch sử: từ Bến Nhà Rồng, Ba Đình, đến những miền đất từng là chiến khu, những vùng biển đảo, những nơi tưởng xa mà lại rất gần trong tâm tưởng người Việt. Mỗi chuyến đi không chỉ để nhìn ngắm, mà để trải nghiệm và lắng nghe – lắng nghe quá khứ, lắng nghe những câu chuyện còn nằm lại trong đất, trong người, trong ký ức.
Qua những chuyến đi ấy, tôi nhận ra: điều còn lại sau mọi biến thiên không phải là địa danh, mà là căn tính. Một con người, cũng như một dân tộc, chỉ có thể đi xa khi biết mình từ đâu mà đến.
Từ hành trình bên ngoài ấy, những trang viết cuối cùng trong sách dẫn người đọc trở về với một hành trình bên trong: hành trình của văn chương và người cầm bút trong thời đại hôm nay. Xã hội đổi thay nhanh, công nghệ thay đổi cách đọc, cách viết, cách sống. Tôi không dám đưa ra câu trả lời, chỉ tự hỏi: văn học đứng ở đâu trong đời sống hiện đại? Người viết cần giữ điều gì để không lạc mất mình?
Vì thế, Theo bóng tiền nhân không phải là sự hoài cổ. Tác giả không muốn quay về quá khứ để ở lại đó, mà chỉ muốn đi tiếp – nhưng đi với một điểm tựa đủ vững chắc. Theo bóng người trước không phải để lặp lại họ, mà để biết con đường mình đang đi có còn ánh sáng của lòng nhân ái, của trách nhiệm và của tình yêu quê hương hay không.
Mùa xuân năm Ngọ lại về. Là người tuổi Ngọ, tôi vốn hay vội vã, mà thời gian chẳng đợi ai. Tôi chỉ kịp gom những trang viết này như một nén tâm hương, gửi tới những bậc tiền nhân đã mở đường, và xin chia sẻ cùng bạn đọc như một lời tự nhắc: “Con người có thể đi rất xa, nhưng chỉ trưởng thành khi còn nhớ đường trở về”.
Dưới đây là Mục lục trên bản thảo khổ A4.
.jpg)
