TIN TỨC
icon bar
  • Nhà văn & Góc nhìn
  • Có hay không sự LŨNG ĐOẠN trong Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024

Có hay không sự LŨNG ĐOẠN trong Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2025-09-24 11:39:31
mail facebook google pos stwis
141 lượt xem

Cánh buồm thao thức: Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024 đã khép lại, nhưng dư luận vẫn còn nhiều tranh cãi. Ban tổ chức khẳng định quy trình chấm giải chặt chẽ và minh bạch, có đầy đủ biên bản và chữ ký giám khảo. Tuy vậy, những phản hồi này liệu đã đủ để xua tan hết hoài nghi của công chúng về tính công bằng và uy tín giải thưởng? Bởi lẽ công chúng vốn rất đa nghicool

Baovannghe.vn- Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến liên quan tới kết quả Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024, trong đó đưa ra nhiều thông tin, nhiều vấn đề về quy trình, về tính minh bạch, về chất lượng của cuộc thi cũng như về tư cách thành viên trong Hội đồng chấm giải. Những thông tin này đa phần đều thiếu cơ sở, mang tính suy diễn, quy chụp, gây ảnh hưởng đến uy tín của Cuộc thi, của Ban Tổ chức, của các thành viên xét giải và của tác giả được giải trong Cuộc thi. Báo Văn nghệ nhận thấy cần phải nghiêm túc trao đổi lại, đồng thời dẫn ý kiến của các thành viên Hội đồng chấm giải để giúp bạn đọc có cái nhìn đầy đủ, khách quan và chính xác hơn.

Một giám khảo không thể định đoạt số phận tác phẩm

Hội đồng Sơ khảo gồm 5 nhà văn: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thanh Thúy, Đào Bá Đoàn, Uông Triều, Võ Thị Xuân Hà. Theo quy cách chấm ở vòng Sơ khảo, mỗi giám khảo có quyền chọn tối đa 30 truyện để đề cử vào Chung khảo.

Quy trình chấm diễn ra trong sự độc lập tuyệt đối: mỗi giám khảo tự đọc, tự chọn và lập danh sách riêng, tất cả đều có chữ ký xác nhận; không có chuyện họp bàn hay áp đặt ý kiến lẫn nhau. Chính cơ chế này bảo đảm rằng không một cá nhân nào có thể đơn phương quyết định số phận của bất kỳ tác phẩm nào.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà cho biết: “Trong suốt quá trình chấm Sơ khảo hoàn toàn độc lập, công tâm; dựa trên chuyên môn và trình độ thẩm định tác phẩm văn học, không bị can thiệp hay có bất cứ tác động nào. Kết quả Sơ khảo là điểm cộng của 5 giám khảo, để chọn ra 30 tác phẩm có điểm cao nhất. Vì vậy có thể có những tác phẩm tôi không đánh giá cao, nhưng khi khớp điểm thì đạt điểm trong top 30.”

Theo nhà văn Đào Bá Đoàn: “Hội đồng Sơ khảo đã làm việc một cách độc lập, công bằng, dựa trên thang điểm chấm cụ thể; vì thế, không một ai có thể đơn phương tác động hay quyết định danh sách tác phẩm vào Chung khảo.”



Nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng: “Trăm Ngàn” là một trong ba mươi tác phẩm lọt qua vòng Sơ khảo và thuộc nhóm cao nhất

Nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo.

- Thưa anh, anh có thể chia sẻ quy trình làm việc của Hội đồng Sơ khảo? Mỗi giám khảo có quyền chọn tác phẩm thế nào?

Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng Sơ khảo Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 của Ban Tổ chức, Hội đồng Sơ khảo tiến hành họp lần 1 để thảo luận và thống nhất quy cách chấm Sơ khảo. Hội đồng Sơ khảo gồm 5 nhà văn (đều làm các công việc liên quan đến biên tập các tác phẩm văn học) đã biểu quyết thống nhất như sau:

Để đảm bảo tính khách quan, mỗi nhà văn trong Hội đồng Sơ khảo sẽ đọc độc lập các truyện ngắn và chọn ra 30 truyện theo quan điểm của riêng mình, xếp theo 3 mức: A, B, C rồi quy đổi: A bằng 3 điểm, B 2 điểm, C 1 điểm, nếu không đồng ý trong top 30, giám khảo đó sẽ không chấm, sau đó cùng một thời điểm, các giám khảo sẽ gửi kết quả về Thư kí Hội đồng Sơ khảo để tổng hợp. Số điểm của 1 truyện sẽ là tổng điểm của 5 giám khảo đã cho. Sau khi có kết quả điểm số từ 5 thành viên Hội đồng Sơ khảo gửi về, các truyện sẽ được lấy theo độ dốc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 30 tác phẩm thì dừng lại.

Hội đồng Sơ khảo họp lần 2 để thảo luận, thông qua biểu quyết kết quả 30 truyện lọt qua vòng sơ khảo rồi xếp theo nhóm: A từ 8 điểm trở lên, B từ 6-7 điểm, dưới 6 điểm là C, để đưa lên Hội đồng Chung khảo.

Cả hai lần họp Hội đồng Sơ khảo đều có biên bản biểu quyết nhất trí và chữ kí của cả 5 thành viên.

- Có hay không việc một giám khảo có thể tự mình “đưa” một truyện vào Chung khảo? Anh có thể giải thích để độc giả hiểu rõ cơ chế này?

Rất khó để một truyện ngắn có thể lọt được vào Chung khảo nếu như chỉ có một giám khảo của Hội đồng Sơ khảo đề cử, bởi điểm tối đa của tác phẩm đó chỉ là 3, trong khi một tác phẩm đạt điểm tối đa (5 giám khảo cho A) sẽ là 15 điểm. Cụ thể Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024, điểm số thấp nhất, xếp loại C, trong top 30 truyện lọt qua vòng Sơ khảo là 4 điểm, tức là ít nhất phải có 2 giám khảo chấm. Nghĩa là không thể có việc một giám khảo có thể tự mình “đưa” một truyện vào Chung khảo.

- Truyện Trăm Ngàn của tác giả Ngô Tú Ngân có vào vòng Chung khảo không thưa anh?

Truyện Trăm Ngàn của Ngô Tú Ngân là một trong ba mươi tác phẩm lọt qua vòng Sơ khảo và thuộc nhóm cao nhất. Như tôi đã chia sẻ ở trên, không có chuyện chỉ có một thành viên Hội đồng Sơ khảo đề cử.

- Cá nhân anh có từng gặp áp lực, tác động, hay sự can thiệp nào trong quá trình lựa chọn không?

Với cá nhân tôi, hoàn toàn không hề gặp bất cứ áp lực hay sức ép nào trong lựa chọn. Trong quá trình chấm, theo quy chế, các thành viên Ban Sơ khảo hoàn toàn không được liên hệ với nhau để bảo đảm khách quan. Có chăng, áp lực, sức ép là thời gian đọc hơi gấp, số lượng truyện nhiều, không có truyện nào trội hẳn lên nên phải tranh thủ đọc bất cứ lúc nào để cho ra kết quả chính xác nhất có thể.



Nhà văn Uông Triều chia sẻ: “Trong việc đánh giá tác phẩm, vai trò Ban giám khảo (BGK) của Cuộc thi, các thành viên đều làm việc độc lập, mọi ý kiến đều có giá trị ngang nhau, không ai có thể khuynh loát hay ảnh hưởng, bởi mỗi nhà văn đều có cá tính riêng và có vai trò độc lập. Tôi khẳng định tất cả thành viên BGK đều làm việc nghiêm túc và đồng thuận với kết quả cuối cùng căn cứ trên thang điểm đánh giá độc lập và có giá trị ngang nhau của mỗi thành viên. Chúng tôi đều là người chuyên nghiệp, cả trong việc viết lách và biên tập, kể cả vai trò ở các hội đồng chuyên môn.”

Nhà văn Phạm Thanh Thúy khẳng định: “Tôi đánh giá cao truyện Bờ sông lặng sóng, cho điểm cao nhất trong thang điểm được Ban Sơ khảo thống nhất, là điểm A. Sau khi tổng hợp điểm từ 5 thành viên Ban Sơ khảo, thì cả hai truyện Trăm Ngàn Bờ sông lặng sóng đều lọt vào chung khảo và ở top cao nhất. Mặc dù không phải giám khảo nào cũng cho điểm cả hai, nhưng theo quy định về cách thức làm việc đã được Ban Sơ khảo họp và thống nhất (đều có trong biên bản cuộc họp) chúng tôi chọn tác phẩm có điểm cao nhất cho đến khi đủ 30 tác phẩm vào Chung khảo. Nghĩa là không có truyện nào trong hai truyện trên chỉ được một giám khảo duy nhất đề cử. Không thể có chuyện một giám khảo nào đó tự đưa một tác phẩm mà họ chọn vào Chung khảo, vì dù có làm thế, điểm cao nhất mà một giám khảo chấm cho một tác phẩm cũng không thể vượt qua mức điểm để vào Chung khảo. Mỗi tác phẩm vào Chung khảo đều có ít nhất 2 giám khảo cho điểm, và phần lớn truyện vào Chung khảo đều được 3/5 giám khảo cho điểm.”

“Thầy chấm trò” là suy diễn KHÔNG PHÙ HỢP

Việc quy chụp nhà văn Uông Triều từng giảng dạy viết văn, có học trò dự thi và đoạt giải là “xung đột lợi ích” thì có thể xem đây là một kết luận không có căn cứ pháp lý.

Thứ nhất, Thể lệ Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 không hề có quy định nào về việc nghiêm cấm thành viên Ban Giám khảo có quan hệ thầy trò với thí sinh. Các văn bản pháp luật hiện hành (Luật Thi đua - Khen thưởng, Luật Văn hóa, Luật Tiếp công dân…) cũng không có quy định nào cấm trường hợp “thầy chấm trò” trong các cuộc thi văn học - nghệ thuật.

Ngay trong môi trường giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo vẫn cho phép giảng viên có thể tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của học trò, miễn là có nhiều thành viên trong hội đồng (từ 5 đến 7 người) và thực hiện bỏ phiếu độc lập. Nếu áp dụng lối suy nghĩ cực đoan “thầy không được chấm trò”, thì hầu hết hội đồng khoa học ở Việt Nam sẽ không thể tồn tại.

Thứ hai, nhiều giải thưởng quốc tế hoàn toàn không áp dụng điều khoản “xung đột lợi ích”, bởi thực tế, số lượng nhà văn đủ uy tín để làm giám khảo trong phạm vi ngôn ngữ quốc gia của họ vốn hữu hạn. Nếu cấm tuyệt đối, sẽ dẫn đến tình trạng không còn ai đủ điều kiện tham gia hội đồng chấm.

Ở nhiều giải thưởng văn học trên thế giới không hề có quy định “cấm tuyệt đối thầy chấm trò”. Thay vào đó, họ thiết lập cơ chế khai báo, giám sát. Điều này phản ánh một thực tế: trong không gian văn học, nơi giám khảo thường đồng thời là giáo sư, nhà văn, nhà phê bình, quan hệ giảng dạy và cộng tác với tác giả là không thể tránh khỏi; giải pháp hợp lý là quản lý xung đột, chứ không phải phủ định hoàn toàn.

Điều bảo đảm công bằng nằm ở nguyên tắc độc lập cá nhân, sự tín nhiệm uy tín và cơ chế hội đồng tập thể (bỏ phiếu, thảo luận, nhiều tầng xét duyệt), chứ không phải ở việc loại bỏ mọi quan hệ thầy trò.

Ở nước ta, Hội Nhà văn đã từng mở rất nhiều lớp bồi dưỡng sáng tác, trại sáng tác, việc giao lưu mật thiết giữa các nhà văn nổi tiếng và các cây bút là rất phổ biến. Do đó, nếu đặt ra tiêu chí kiểu như cấm các thành viên của ban giám khảo có mối quan hệ quen biết kiểu như thầy trò, huynh đệ, bạn bè tâm giao với các thí sinh thì rất khó để thành lập hội đồng giám khảo. Từ trước đến nay, đội ngũ sáng tác và phê bình cũng là những người trực tiếp tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, truyền nghề cho thế hệ trẻ. Nếu áp dụng máy móc nguyên tắc “thầy không được chấm trò”, thì gần như mọi nhà văn, nhà lý luận phê bình từng tham gia giảng dạy sẽ bị loại khỏi vị trí giám khảo, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc thành lập một hội đồng chấm giải có đủ điều kiện về chuyên môn.



Nhà Văn Bảo Ninh: Tôi đánh giá cao truyện ngắn “Trăm Ngàn”

Nhà văn Bảo Ninh - Thành viên Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024.

- Thưa ông, ông có thể chia sẻ thêm về cách làm việc của Hội đồng Chung khảo: mỗi giám khảo có chấm độc lập và có bị tác động để thay đổi kết quả không?

Tôi thấy các nhà văn Ban Sơ khảo đã rất dày công và hết sức tinh tường. Từ số lượng gần 3 nghìn bản thảo dự thi, các nhà văn đã lựa ra được những tác phẩm văn học thực sự văn học. Tất cả các tác phẩm được tuyển lên Chung khảo tôi nghĩ là đều xứng đáng được đăng trên những báo văn học hàng đầu. Cốt truyện hay. Nội dung có chiều sâu. Chữ nghĩa có hồn vía, đặc sắc, đậm cá tính riêng của nhà văn, lại thể hiện được tiếng Việt phổ thông của mọi miền đất nước một cách uyển chuyển, tinh tế và được chắt lọc.

Nhờ sự dày công đọc và chọn lọc của Ban Sơ khảo nên công việc của Chung khảo tưởng là sẽ dễ và nhẹ. Nhưng thực tế lại trái ngược: từ tập hợp những tác phẩm có chất lượng văn học cao mà Ban Sơ khảo đã tuyển chọn, việc tìm ra tác phẩm xứng đáng để trao giải trở nên vô cùng khó khăn. Thêm nữa, phải phân định thứ hạng cho các tác phẩm ấy, là Hay ở mức A, Hay ở mức B, mức C.

Do hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn nên tôi nhận các tác phẩm do Ban Sơ khảo tuyển chọn tại nhà mình, đọc và tự xác định theo ý riêng mình, rồi chuyển lại Hội đồng xét tuyển qua Chuyển phát nhanh. Bởi vậy, thật đáng mừng, là chúng tôi cũng đã đồng thuận chọn ra 10 tác phẩm được giải, song có thể điểm số, thứ hạng đề nghị cho từng tác phẩm thì chúng tôi có thể khác nhau.

Tôi đánh giá cao truyện ngắn Trăm Ngàn, song cũng như vậy với Nhi thư, Rượu hoa mất trí, Núi vỡ, Cây gạo ở chợ Chiều. Tuy nhiên đây là cuộc thi. Các nhà văn chấp nhận tham gia cuộc thi và các nhà văn đồng ý tham gia ban tuyển chọn, tôi nghĩ nên và cần chấp nhận sự nhất trí không tuyệt đối.

- Trong quá trình chấm chọn, ông có để ý đến tác giả hay xuất thân của họ không, hay hoàn toàn chỉ căn cứ vào chất lượng tác phẩm để quyết định?

Đến giáp ngày công bố kết quả cuộc thi, tôi mới biết hết các tác giả. Nhưng ngoài một số ít nhà văn vốn quen biết, tôi không biết gì về hầu hết những nhà văn dự thi và đoạt giải. Cầm Thị Đào, Lữ Hồng, Vũ Ngọc Thư, Phạm Xuân Hùng, Ngô Tú Ngân, Vương Đình Khang… Thú thực, tôi là kiểu người đọc chỉ biết đến cụ thể tác phẩm, chứ không quá quan tâm đến tên, tuổi, xuất xứ của tác giả. Truyện hay là hay, vậy thôi. Tôi không cố phân biệt ra truyện hay này là của nhà văn trẻ tuổi, nhà văn lớn tuổi, nhà văn nam, nhà văn nữ, miền ngoài hay miền trong. Qua nội dung tác phẩm có thể áng chừng tầm tuổi tác giả, tuy nhiên chẳng chắc, vả lại, đâu có quan trọng gì tuổi của nhà văn.



Danh dự nghề nghiệp chính là hàng rào chống tiêu cực

Có ý kiến cho rằng: “các thông tin về xung đột lợi ích và lợi ích nhóm đã lan truyền, gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của độc giả”. Ở đây, vấn đề mấu chốt là: thông tin ấy được lấy từ đâu, kiểm chứng ra sao?

Nếu lấy “tin đồn” làm bằng chứng thì mọi tập thể đều có thể bị kết tội chỉ bằng lời đồn đại. Nguyên tắc pháp lý tối thiểu: người đưa ra cáo buộc thì có nghĩa vụ chứng minh; nếu không chứng minh được, thì đó không phải sự thật, mà chỉ là sự vu khống có chủ đích.

Khác với những suy đoán cảm tính, giám khảo văn học không ngồi chấm giải trên bàn cờ quyền lợi. Họ bước vào hội đồng với một ý thức lớn lao: danh dự nghề nghiệp là sinh mạng văn chương của chính mình. Một nhà văn, nếu chấm và trao giải cho một tác phẩm không xứng đáng, cũng đồng nghĩa với việc tự hạ thấp tên tuổi trước đồng nghiệp và công chúng.

Trong giới cầm bút, “cái danh” không chỉ là vinh dự cá nhân, mà là thứ được gây dựng từ lao động chữ nghĩa, là vốn liếng tinh thần gắn bó cả đời. Chính vì vậy, không nhà văn nào trong Hội đồng Chung khảo, từ Bảo Ninh đến Cao Duy Sơn hay Nguyễn Một, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Bình Phương, lại chấp nhận đánh đổi uy tín, sự nghiệp và sự công chính văn chương của mình để phục vụ cho một toan tính nhỏ nhen, tầm thường.

Không chỉ giữ gìn danh dự, trách nhiệm của những nhà văn đi trước trong vai trò giám khảo còn là đãi cát tìm vàng: phát hiện, nâng đỡ, bồi dưỡng những cây bút mới. Đó là công việc của “nhà văn đọc nhà văn”, là quá trình tìm kiếm trong vô vàn bản thảo những tác phẩm có khả năng mở ra một giọng điệu mới, một cách nhìn mới cho văn học đương đại. Chính ý thức trách nhiệm này khiến cho việc chấm chọn càng trở nên nghiêm túc, không thể bị chi phối bởi bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Danh dự và trách nhiệm ấy chính là hàng rào vững chắc chống lại mọi sự hoài nghi về tính minh bạch của cuộc thi.

Về luận điểm “loại bỏ tác phẩm chất lượng cao”

Hội đồng Sơ khảo trong phiên họp thảo luận chốt danh sách các truyện vào Chung khảo.

Có ý kiến cho rằng “nhiều tác phẩm được Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đánh giá cao (theo bản đánh giá trước tháng 12/2024, khi nhà văn Khuất Quang Thụy còn làm Trưởng Ban Tổ chức) đã bị loại bỏ”. Đây là một nhận định vừa sai sự thật, vừa không có căn cứ.

Thực tế, ngay từ tháng 01/2024, nhà văn Khuất Quang Thụy đã chính thức xin rút khỏi mọi chức vụ tại Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời thôi nhiệm vụ Tổng Biên tập Báo Văn nghệ và Trưởng ban Tổ chức cuộc thi vì lý do sức khỏe. Sau thời điểm đó, ông không tham gia bất kỳ khâu nào trong quá trình xét chọn, càng không để lại “bản đánh giá” nào về tác phẩm dự thi. Cũng ở thời điểm này, tháng 01/2024 bà Nguyễn Hồng Liên, Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ đã tiếp nhận bàn giao làm Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, và nhà văn Khuất Quang Thụy đã không còn tham gia, hay ý kiến nào liên quan đến cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ nữa, cho đến ngày ông mất.

Việc gán ghép một “bản đánh giá” cho một người quá cố, là sự suy diễn tùy tiện, tạo ra ấn tượng sai lệch về quy trình làm việc của Ban Tổ chức, gây hoang mang dư luận và làm tổn hại uy tín của cả một tập thể.

Cũng có dư luận cho rằng “nhiều tác phẩm chất lượng cao bị loại bỏ, trong khi truyện kém hơn lại được vinh danh”. Nhìn thẳng vào bản chất thì đây là một luận điểm cảm tính và phiến diện.

Thứ nhất, cụm từ “chất lượng cao” được hiểu theo tiêu chí nào? Là do một vài bạn đọc ưa thích, hay do một số ý kiến riêng lẻ trong giới cầm bút? Văn chương vốn đa thanh, mỗi người đọc mang trong mình một gu thẩm mỹ khác nhau. Ý kiến cá nhân, dù sắc sảo đến đâu, cũng không thể thay thế cho quyết định của một Hội đồng Giám khảo chính thức, tập hợp những người được chọn lựa dựa trên kinh nghiệm, uy tín và bản lĩnh nghề nghiệp. Ở bất kỳ giải thưởng nào, từ Nobel, Pulitzer, Booker cho tới Goncourt... tiếng nói cuối cùng luôn thuộc về Hội đồng Giám khảo chứ không phải số đông công chúng.

Thứ hai, nếu cho rằng tác phẩm không đoạt giải là “bị loại bỏ”, thì ở bất kỳ cuộc thi nào, hàng trăm hay hàng nghìn bản thảo đều “bị loại bỏ” như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng mất giá trị. Một tác phẩm thực sự hay sẽ tự tìm thấy đường đi đến bạn đọc, thậm chí sống lâu hơn nhiều văn bản từng được trao giải. Văn chương không phải là một bảng xếp hạng bóng đá. Giải thưởng là một vinh dự, nhưng không phải đích đến duy nhất. Người viết, trước hết, phải chấp nhận “luật chơi” khắc nghiệt: tham gia nghĩa là đồng ý để tác phẩm được đánh giá theo gu thẩm mỹ và tiêu chí của hội đồng. Nếu chưa được vinh danh lần này, có thể sẽ là lần khác; còn nếu cả đời không nhận giải, mà vẫn có bạn đọc, thì nhà văn đã có phần thưởng cao quý nhất. Bạn đọc trung thành mới là di sản thật sự của một nhà văn, chứ không phải tấm bằng khen của bất kỳ giải thưởng nào.

Thứ ba, khi nói Ban Tổ chức “làm sai lệch kết quả cuộc thi”, vậy xin hỏi: Kết quả nào bị Ban Tổ chức làm sai lệch? Cái gọi là “kết quả” đó do ai chấm? Trên thực tế, Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 chỉ có duy nhất một bảng kết quả được Ban Tổ chức chuẩn y, công bố, kết quả ấy do Hội đồng chấm giải đề xuất lên. Và Ban Tổ chức tin tưởng vào sự thẩm định của Hội đồng bởi họ là những người có uy tín về chuyên môn cũng như có tư cách đạo đức nghề nghiệp. Khi kết quả do Hội đồng chính thống, bao gồm những nhà văn có uy tín, đưa ra không đúng với kết quả một cá nhân nào đó mong muốn, lập tức bị quy chụp là “làm sai lệch kết quả”, thì liệu thái độ ấy có hợp tình hợp lí không?

Nguồn: Báo Văn nghệ Online.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Vai trò của trí thức và văn nghệ sĩ trong hành trình phát triển TP.HCM
Vai trò của trí thức và văn nghệ sĩ trong hành trình phát triển TP.HCM
Xem thêm
Ngô Tú Ngân: “Văn chương đã chữa lành cho tôi”
Ngô Tú Ngân xuất hiện trên văn đàn không lâu và được biết tới với những truyện ngắn khác biệt. Chị là luật sư làm việc trong lĩnh vực tài chính trong nhiều năm, là một cây bút chính luận quen thuộc trên mục Góc Nhìn Báo Vnexpress.
Xem thêm
Ngòi bút thi sĩ giữ lửa nghề báo: Một trăm năm mãi xanh
Bài đăng báo Văn nghệ số ra ngày 21 tháng 6 năm 2025
Xem thêm
Một thế kỷ đồng hành kiên định và khát vọng đổi mới
Bài đăng Văn nghệ Công an, số ra ngày 12/6/2025
Xem thêm
Khi phụ nữ làm thơ và làm báo bằng một trái tim
Bài đăng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số tháng 6/2025
Xem thêm
Không thể đánh cược tương lai vào một giấc mơ chưa có nền móng
Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam đang được các cơ quan truyền thông “lề phải” quảng bá như một bước ngoặt mang tầm thế kỷ, là động lực phát triển, là biểu tượng hiện đại hóa.
Xem thêm
50 năm nhìn lại – Hành trình từ quá khứ đến tương lai
Bài đăng báo Văn nghệ Công an, số 761 (ngày 29/5/2025)
Xem thêm
Chọn nhà đầu tư ĐSCT: Nhìn từ hai đề xuất của VinSpeed và THACO
Ưu tiên minh bạch, lựa chọn người đồng hành chứ không chọn “người xin ưu tiên”
Xem thêm
Khi nước Pháp nắm tay chúng ta bằng sự tử tế và trí tuệ
Gửi đến Emmanuel và Brigitte Macron – một lời cảm phục. Gửi đến những ai gieo rắc định kiến và xúc phạm tình yêu – một lời cảnh tỉnh. Và gửi đến bạn đọc – những ai còn tin vào sự tử tế, xin hãy cùng tôi giữ gìn.
Xem thêm
Sứ mệnh của văn nghệ sỹ trước kỷ nguyên mới
Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 5/2025
Xem thêm
Một dòng chảy lớn mang dấu ấn của Thành phố anh hùng
Bài đăng Thời báo Văn học Nghệ thuật, số 20 ngày 15/5/2025
Xem thêm
Một chỗ đứng cho văn chương - Tiếng nói nhà văn
Giữ được ngọn lửa văn chương – cũng là giữ lấy linh hồn của dân tộc.
Xem thêm
Nhớ những ngày quân ngũ
Nguồn: Tạp chí Sông Lam
Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng: Nhớ một người thơ tử tế vừa ra đi
Tôi đánh giá Mẹ vào thơ là một bài thật hay trong chùm thơ vào loại hay của Nguyễn Duy Năng, có thể đàng hoàng vượt khỏi lũy tre làng đất Nghệ, để đến với bạn yêu thơ cả nước!
Xem thêm
Chú Năng... | Hồi ức của Thường Kha
Chú Năng ơi, tâm hồn trong sáng của chú – dù nói câu gì cũng chẳng có vẩn đục nào. Chú nói – chỉ để góp thêm tiếng cười, để nối dài những bữa rượu vui…
Xem thêm
Nhà văn Khuất Quang Thụy những quầng sáng trong lam lũ, nhọc nhằn
Bài của nhà văn Sương Nguyệt Minh trên Văn nghệ Online.
Xem thêm