- Nhà văn & Góc nhìn
- Không thể đánh cược tương lai vào một giấc mơ chưa có nền móng
Không thể đánh cược tương lai vào một giấc mơ chưa có nền móng
Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam là khát vọng lớn của nhiều thế hệ người Việt. Nhưng khát vọng đó không thể được thực hiện bằng những viễn cảnh đẹp và những lời hứa từ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, thiếu cam kết và thiếu trách nhiệm tài chính. Bài viết này không phản đối sự phát triển, mà phản đối lối làm thiếu tỉnh táo – khi rủi ro thì dân gánh, còn lợi nhuận thì tư nhân hưởng trọn.
Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam đang được các cơ quan truyền thông “lề phải” quảng bá như một bước ngoặt mang tầm thế kỷ, là động lực phát triển, là biểu tượng hiện đại hóa. Về mặt khát vọng, không ai phản đối. Về lý tưởng phát triển, ai cũng mong muốn. Nhưng thực tiễn triển khai lại cho thấy: nếu không đủ tỉnh táo, thì từ một giấc mơ lớn, chúng ta có thể rơi vào một cơn ác mộng tài chính kéo dài hàng thế hệ.
Câu hỏi không còn là “nên làm hay không”, mà là: làm bằng cách nào, với ai, và lấy gì để bảo đảm đây không là canh bạc khổng lồ?
Ước mơ hiện đại, nhưng không thể thực hiện bằng lối làm liều
Việt Nam không thể mãi chạy trên những đường ray khổ ngang bé xíu và cũ kỹ từ thời Pháp thuộc. Đường sắt tốc độ cao như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Tây Ban Nha… là cần thiết, nếu muốn phát triển hài hòa giữa các vùng miền, giảm tải đường bộ và hàng không, kích hoạt các cực tăng trưởng mới. Nhưng cần thiết không có nghĩa là phải làm bằng mọi giá, đặc biệt là bằng những cái giá chưa được kiểm chứng – cả về năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công lẫn độ tin cậy pháp lý của các nhà đầu tư.
Hiện nay, nhiều tập đoàn tư nhân đề xuất làm đường sắt tốc độ cao với những điều khoản nghe thì rất “dễ thở” cho nhà nước: cam kết đầu tư hàng chục tỷ đô la, hứa hẹn chuyển giao công nghệ, tạo công ăn việc làm... Nhưng nếu đọc kỹ, sẽ thấy không ít đề xuất đi kèm các điều kiện hết sức bất thường: xin vay hàng chục tỷ đô từ ngân sách, lãi suất 0%, thời hạn từ 30 năm trở lên, kèm độc quyền khai thác gần như trọn đời. Có doanh nghiệp xin tới 99 năm, có nơi chưa từng hoàn thành một tuyến hạ tầng lớn nào mà vẫn được coi là “ứng viên tiềm năng”. Điều này thực chất là muốn làm của tư bằng tiền công, và đẩy phần rủi ro về phía Nhà nước và nhân dân.
Nhiều “giấc mơ giấy” đã từng… bị đắp chiếu
Chúng ta không nghi ngờ thiện chí của các nhà đầu tư. Nhưng cũng không thể bỏ qua hiện thực: đã từng có những dự án hạ tầng “hứa như rồng cuốn” rồi thi công như “rùa bò”, thậm chí bỏ dở dang suốt hàng chục năm trời. Không ít tuyến đường đô thị, cầu cống trọng điểm – dù nằm ngay giữa các trung tâm kinh tế lớn – vẫn chưa xong sau hơn một thập kỷ. Vậy thì với một dự án trải dài hơn 1.500km, xuyên suốt đồi núi – đồng bằng – sông ngòi – bão lũ, liệu có thể “hoàn thành trong 5–7 năm” như các bản vẽ đẹp như mơ? Thú thực, nếu tuyến ĐSCT Bắc Nam sẽ hoàn thành chỉ sau 5-7 năm thì rốt cuộc, chẳng ai bằng người Việt và không đâu bằng Việt Nam.
Nếu đang thực hiện nửa chừng rồi… “trục trặc”, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm? Vì có nhà đầu tư nào dám thế chấp tài sản để đảm bảo cam kết đâu! Cuối cùng lại là Nhà nước phải vào cuộc giải cứu, và nhân dân tiếp tục gánh nợ!
Tư nhân rất cần, nhưng không thể “vẽ đường để hổ chạy”
Việc mở cửa cho tư nhân tham gia vào hạ tầng là đúng đắn – nhưng phải đi cùng cơ chế đấu thầu minh bạch, năng lực được chứng minh bằng công trình cụ thể, và rủi ro phải được ràng buộc pháp lý rõ ràng. Chúng ta không thể để tình trạng một doanh nghiệp “vẽ dự án”, Nhà nước đi vay vốn, rồi giao công trình cho bên chưa từng làm, để đến khi hỏng việc thì… gọi đó là “rủi ro khách quan”.
Kinh nghiệm thế giới đã chỉ rõ: hạ tầng lớn không thể để mặc cho cảm tính. Các dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc, Nhật, Hàn… đều được khởi đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng công nghiệp, tài chính, nhân lực và công nghệ. Không ai làm đường sắt tốc độ cao mà thiếu chuyên ngành cơ khí chính xác, không có hệ thống điều độ vận hành an toàn, không có quy trình bảo trì bảo dưỡng dài hạn. Càng không thể để phần mềm điều khiển, dữ liệu hành khách rơi vào tay các nhà thầu thiếu minh bạch nguồn lực.
Không thể phó thác tương lai dân tộc cho “thành tích nhiệm kỳ”
Một đất nước 100 triệu dân, đang nỗ lực thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, không thể tự biến mình thành “con nợ thế kỷ” vì những giấc mơ không kiểm soát. Và càng không thể giao dự án trăm tỷ USD cho một thương hiệu chỉ nổi lên bằng khẩu hiệu và hình ảnh.
Chúng ta có cần một đường sắt cao tốc? – có.
Nhưng trước hết, cần một tư duy cao tốc – minh bạch, bền vững, và tự lực.
Và cần cả một tinh thần cảnh giác – không để tốc độ làm mờ đi sự tỉnh táo.
Chọn sai nhà đầu tư không chỉ là thất thoát tài chính, mà là đặt cược cả tương lai kinh tế – xã hội của đất nước vào tay một ván bài chưa rõ người chia.
Không thể đánh đổi an sinh quốc gia lấy ảo vọng "thành tích nhiệm kỳ".
Mời đọc bài liên quan:::Chọn nhà đầu tư ĐSCT: Nhìn từ hai đề xuất của VinSpeed và THACO