- Truyện ký - Tản văn
- Điều quý nhất (Kỳ 1)
Điều quý nhất (Kỳ 1)
NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
Xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ ngày đêm vất vả để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Cơ thể người là một cỗ máy kỳ diệu và phức tạp. Trong đó, hệ tiêu hóa – từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non cho đến đại trực tràng – đóng vai trò như một nhà máy xử lý chất thải. Nhưng thật nghịch lý, nhà máy ấy lại cực kỳ nhạy cảm. So với thế kỷ trước, nền y học đã tiến bộ vượt bậc, nhưng môi trường sống và nguồn thực phẩm lại ô nhiễm hơn, thực phẩm biến đổi gen tràn lan. Hệ quả là các bệnh về đường ruột gia tăng và trẻ hóa.

Minh họa: AI.
Bản thân tôi, bao năm công tác xa nhà, ăn uống thất thường, khi về già hệ tiêu hóa bắt đầu trục trặc. Nhưng phải thú thật, tôi rất sợ nội soi – nhất là nội soi dạ dày và đại tràng. Chỉ nghĩ đến cảnh nằm trên bàn, để bác sĩ luồn những sợi dây mềm, đầu dò vào trong cơ thể, tôi đã thấy rùng mình. Vì thế, dù bị đầy hơi, khó tiêu, đi cầu khó khăn, tôi vẫn cố lần lữa, năm này qua năm khác.
Rồi những cuộc nhậu triền miên với đồng nghiệp, đối tác – cái nghiệp của nghề xây dựng – đã khiến tôi nạp vào cơ thể một lượng rượu bia khổng lồ. Có hôm cưỡi xe máy chạy hình chữ chi, về nhà lên giường nằm bẹp đến chiều hôm sau. Tôi tự an ủi: tuổi trẻ tài cao, sức khỏe như vắt chanh, gì mà chẳng qua được. Nhưng nào hay, "gió thổi mòn đá", tất cả những gì nạp vào đều ghi nợ với cơ thể, đến tuổi xế chiều là phải trả lãi.
Nỗi ám ảnh lớn nhất với tôi là hình ảnh nhiều đồng nghiệp, vừa nghỉ hưu vài năm, đã lần lượt ra đi vì ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Nếu phát hiện sớm, ung thư đại tràng có tỉ lệ chữa khỏi rất cao, nhưng nhiều người vì tâm lý chủ quan hoặc sợ hãi đã bỏ lỡ cơ hội vàng. Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam có hơn 16.800 ca mắc mới và trên 8.400 ca tử vong vì căn bệnh này, xếp thứ 4 về tỉ lệ mắc và thứ 5 về tử vong. Đáng báo động hơn, bệnh đang trẻ hóa mạnh, với tỉ lệ người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995. Những con số ấy như hồi chuông cảnh tỉnh không thể bỏ qua.
Cách đây sáu năm, tôi dũng cảm quyết định đến Bệnh viện Y để nội soi đại tràng. Hồi ấy, dịch Covid-19 đang hoành hành. Từ 4 giờ sáng, hàng trăm bệnh nhân đã xếp hàng trước cổng bệnh viện, ai nấy đeo khẩu trang, trật tự, kỷ luật. Tôi may mắn được bác sĩ tận tình tư vấn và cho xét nghiệm bổ sung – vì trước đó tôi đã khám ở Bệnh viện X nhưng chưa yên tâm nên chuyển sang đây.
Chiều hôm trước, tôi chỉ uống nước, sáng hôm sau uống thuốc làm sạch ruột. Đúng giờ hẹn, vợ chồng tôi có mặt. Khoảng 20 bệnh nhân cùng thực hiện. Bác sĩ giải thích rành mạch về các trường hợp có thể gặp, chi phí phát sinh, và cả những rủi ro. Chúng tôi ký cam kết, đồng ý.
Bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi: thời bao cấp, mỗi lần vào viện mổ, tôi đều chuẩn bị phong bì để "bồi dưỡng" cho các bác sĩ. Nhưng lần này, tôi quan sát thấy bệnh nhân ai cũng như mình – già có, trẻ có, đủ mọi miền quê. Số tiền đóng ban đầu đã hơn 3 triệu, còn phát sinh thêm hàng chục triệu nếu phải cắt nhiều polyp. Với nhiều người, đóng đủ viện phí thôi đã là gánh nặng, huống gì chuyện biếu xén. Tôi chợt nghĩ: giữa thanh thiên bạch nhật, nếu mình đưa phong bì, chẳng hóa ra mình là kẻ lạc loài? Và các bác sĩ hôm nay, liệu họ có từ chối?
Tôi thả lỏng, dần chìm vào giấc mê, ủy thác tính mệnh cho ê-kíp y tế.
Khoảng 20-30 phút sau, tôi tỉnh dậy, nằm nghỉ một tiếng rồi về nhà. Ba ngày sau, kết quả sinh thiết cho thấy các polyp lành tính. Bác sĩ hẹn một năm nữa tái khám. Tôi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.
Qua trải nghiệm này, tôi rút ra mấy điều:
Thứ nhất, hãy chọn bệnh viện có uy tín, cơ sở vật chất tốt và quy trình chuyên nghiệp. Khi nằm trên bàn mổ, niềm tin duy nhất của tôi đặt vào chuyên môn của bác sĩ và sự vận hành đồng bộ của hệ thống. Về bản chất, đó là quan hệ cung – cầu dịch vụ y tế minh bạch bằng hóa đơn, chứng từ. Nếu mối quan hệ ấy trong sáng, bệnh nhân sẽ không còn lo lắng về những thủ tục ngầm, bác sĩ cũng an tâm cống hiến. Đó cũng là nền tảng để các bệnh viện cạnh tranh lành mạnh về chất lượng.
Thứ hai, kể từ lần đó, tôi đã nội soi dạ dày và đại tràng đều đặn thêm hai lần. Tôi được chữa khỏi vi khuẩn HP và cắt bỏ vài polyp mới mọc. Kinh nghiệm cho thấy, nội soi cả hai bộ phận cùng lúc là tối ưu nhất. Tôi thành thật khuyên mọi người, nhất là ở tuổi trung niên và ngay cả người trẻ, đừng ngần ngại, đừng chủ quan. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, đừng để một phút sợ hãi hay lười biếng đánh mất cơ hội được sống khỏe, sống vui.
Sức khỏe là vàng. Gìn giữ nó là trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình và xã hội. Và trên hết, xin tri ân những người thầy thuốc đã tận tụy chăm sóc sức khỏe cho chúng ta.
TP.HCM, 15.6.2026