- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Tiến sĩ Nguyên Hùng lặng lẽ theo bóng tiền nhân
Tiến sĩ Nguyên Hùng lặng lẽ theo bóng tiền nhân
VỀ THƠ VĂN NGUYÊN HÙNG
(Mời click vào dòng chữ trên để truy cập chuyên mục)
Tiến sĩ Nguyên Hùng ở tuổi 72 vẫn chứng minh cảm xúc dạt dào với cuộc sống qua tập sách ‘Theo bóng tiền nhân’ nhiều trải nghiệm và suy tư.
Tiến sĩ Nguyên Hùng sinh ra và lớn lên ở Cửa Lò, Nghệ An. Ông được đào tạo chuyên ngành công trình thủy lợi ở Nga, và có nhiều năm giảng dạy ở Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ. Sau khi nghỉ hưu, tiến sĩ Nguyên Hùng tập trung toàn bộ thời gian cho đam mê văn chương và trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyên Hùng bên ngọn hải đăng trên đảo Trường Sa Đông. Ảnh: NVCC.
Ngoài sở trường thi ca với hơn 100 bài thơ được phổ nhạc, tiến sĩ Nguyên Hùng cũng miệt mài đi và viết ở lĩnh vực văn xuôi. Có lời mời của chuyến thực tế hay trại sáng tác nào, tiến sĩ Nguyên Hùng đều sắp xếp tham dự. Cuốn sách “Theo bóng tiền nhân” là kết quả như ông bộc bạch: “Tôi đã may mắn được đi qua những nơi mang dấu ấn sâu đậm của lịch sử: Từ Bến Nhà Rồng, Ba Đình, đến những miền đất từng là chiến khu, những vùng biển đảo, những nơi tưởng xa mà lại rất gần trong tâm tưởng người Việt. Mỗi chuyến đi không chỉ để nhìn ngắm, mà để trải nghiệm và lắng nghe - lắng nghe quá khứ, lắng nghe những câu chuyện còn nằm lại trong đất, trong người, trong ký ức. Qua những chuyến đi ấy, tôi nhận ra: Điều còn lại sau mọi biến thiên không phải là địa danh, mà là căn tính. Một con người, cũng như một dân tộc, chỉ có thể đi xa khi biết mình từ đâu mà đến”.
Nhiệt tình và chăm chỉ như cốt cách vốn có của người miền Trung, tiến sĩ Nguyên Hùng từng bước dịch chuyển từ vần điệu sang văn xuôi. Ông không phải tác giả sắc sảo, nhưng ông vẫn có thái độ riêng để cầm bút: “Khi đứng trước những di tích thiêng liêng, nơi từng in dấu chân của các bậc tiền nhân gánh vác sơn hà, tôi không thể không tự vấn: Ta là ai giữa thời đại hôm nay? Ta có học được gì từ những bóng hình đã khuất - những con người không chỉ là danh nhân của một vùng đất mà còn là nhân cách lớn của dân tộc?”.
Cuốn sách “Theo bóng tiền nhân” gồm hai phần bút ký và tiểu luận, đề cập đến nhiều khía cạnh cuộc sống. Trước hết là hai lĩnh vực mà ông am tường: thủy lợi và thi ca.
Bài “Giữ lấy mạch nguồn của sự sống Việt Nam”, tiến sĩ công trình thủy lợi Nguyên Hùng bày tỏ: “Những dòng sông đang bị bức tử bởi chính những cư dân sống nhờ sông nước. Tình trạng lấn chiếm lòng sông, xả rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa và vật liệu xây dựng, đang khiến các dòng chảy bị thu hẹp và bồi lắng nghiêm trọng. Hệ thống cống thoát nước thành phố thường xuyên bị tắc nghẽn không phải vì công suất, mà vì... ý thức. Hậu quả kép là khả năng tiêu thoát nước suy giảm, trong khi ngập úng lại đến nhanh hơn. Ở một cực khác, nạn khai thác cát trộm (cát tặc) vẫn hoành hành tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hành vi này không chỉ làm nghèo dòng sông, mất đi lượng phù sa quý giá, mà còn gây ra những vụ sạt lở đất kinh hoàng, cướp đi nhà cửa, tài sản và cả sinh mạng người dân”.
Còn ở bài “Thơ ca và bản sắc văn hóa phương Nam trong dòng chảy văn học hiện đại”, nhà thơ Nguyên Hùng viết: “Một xu hướng không thể bỏ qua trong thơ ca hiện đại chính là sự kết hợp giữa văn học và công nghệ. Với sự bùng nổ của nền tảng kỹ thuật số, thơ ca không chỉ tồn tại trên giấy mà còn hiện diện trên các ứng dụng, diễn đàn mạng xã hội và audiobook. Cách thưởng thức thơ hiện nay cũng có những thay đổi lớn. Ebook và audiobook giúp thơ ca tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ. Các cuộc thi thơ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội cho tác giả từ mọi miền đất nước và kiều bào nước ngoài. Ứng dụng AI và công nghệ số giúp dịch thuật thơ ca, đưa tác phẩm Việt Nam vươn xa hơn trên trường quốc tế. Việc kết hợp thơ ca truyền thống với nền tảng công nghệ hiện đại không chỉ giúp gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc mà còn mở ra một tương lai mới cho văn học Việt Nam trong kỷ nguyên số”.
Bên cạnh thủy lợi và thi ca, sự trải nghiệm cũng giúp ông tích lũy nhiều tâm sự. Ông âu lo cho quê biển đã chôn nhau cắt rốn: “Nỗi buồn lớn nhất, xót xa nhất của những làng chài hôm nay không phải là sóng to, gió lớn, mà là… sự vắng bóng của những gương mặt trẻ. Làng chài thiếu đi tiếng cười giòn tan của những chàng trai mười tám đôi mươi. Nhiều thanh niên ở Cửa Lò, Nghi Thiết, Diễn Châu… không còn muốn nối nghiệp cha anh ra khơi nữa. Họ chọn đi xuất khẩu lao động, bỏ lại đằng sau những con sóng và nỗi nhớ quê hương. Ở nhiều phường xã ven biển, độ tuổi trung bình của ngư dân hiện nay đã vượt ngưỡng 45. Cứ mỗi mùa biển động, những con tàu neo bờ dài ngày hơn, còn lòng người ở lại thì nặng trĩu những âu lo về một tương lai mờ mịt. Thiếu người kế nghiệp, đội tàu khó lòng phát triển; thiếu lao động trẻ có kỹ thuật, khó mà đổi mới mô hình sản xuất. Nghề cá dần trở thành nghề của những "người ở lại" - những người không đủ điều kiện để ra đi, hoặc những người đã gắn bó máu thịt với biển đến mức không thể rời bỏ”.

Cuốn sách nhiều trải nghiệm và suy tư của tiến sĩ Nguyên Hùng.
Chính niềm riêng quê biển đã giúp tiến sĩ Nguyên Hùng có được nhiều đồng cảm cho những vùng biển khác: “Dọc bờ biển Tuy Hòa sau bão, gió vẫn lộng, sóng vẫn dạt dào, nhưng ẩn trong tiếng rì rầm ấy là bao tiếng thở dài. Biển, người bạn vĩnh cửu của ngư dân, bỗng trở nên dữ dội và lạnh lùng. Những con người từng “ăn sóng nói gió”, gắn cả đời với lưới, với thuyền, nay trắng tay, chỉ còn lại lòng kiên cường và niềm tin côi cút vào ngày mai. Ấy vậy mà chính trong hoạn nạn và đổ nát, tôi lại thấy ánh lên vẻ đẹp của nghĩa tình".
Và ông đặc biệt trân trọng những vật dụng quen thuộc của ngư dân: "Ở Cần Giờ, lưới đáy không chỉ là công cụ sinh kế mà còn là chứng nhân lịch sử, gắn liền với những tháng ngày biển cả khắc nghiệt nhưng đầy hào phóng. Nhìn những mô hình lưới đáy tại đây, tôi hình dung được cảnh những người đàn ông giong thuyền ra cửa biển dập dềnh sóng gió trong ánh bình minh, cắm những hàng cọc vững chắc xuống dòng nước mặn, căng lưới đón luồng cá tôm vào mùa. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng hòa cùng âm thanh cần mẫn của đôi tay thợ lưới, tất cả dệt nên một bản giao hưởng mộc mạc mà rung động lòng người”.
Cuốn sách “Theo bóng tiền nhân” phong phú chất liệu, nhờ tác giả chịu khó quan sát và ghi chép. Tư liệu cá nhân làm đầy trang viết, đủ để độc giả thấy sự tận tụy và sự trìu mến của tác giả với môi trường chung quanh.
Nguồn: Báo Nông nghiệp & Môi trường.