TIN TỨC
icon bar

Bàn tròn văn học kỳ 43: Một địa chỉ tinh thần

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2026-06-18 10:32:27
mail facebook google pos stwis
130 lượt xem
 

KỲ 43

Với nhiều thế hệ cầm bút, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM từng là một một địa chỉ quen thuộc. Họ tìm đến vì ở đó có những người cùng yêu văn chương, có những cuộc đối thoại nghề nghiệp và có cảm giác mình thuộc về một cộng đồng sáng tạo.

Không chỉ là một cơ quan báo chí hay một ấn phẩm định kỳ, đó còn là một địa chỉ tinh thần của những người yêu văn học nghệ thuật, ở thành phố và trên khắp mọi miền đất nước.

Nếu Bàn tròn Văn học số 42 đặt ra câu chuyện về vị trí của một diễn đàn văn nghệ trong đời sống văn hóa của một đô thị lớn, thì ở số này, chúng tôi muốn lắng nghe những cảm nhận từ chính những người đã từng gắn bó với diễn đàn ấy.

Không phải để níu giữ quá khứ, càng không phải để than tiếc một mô hình đã khép lại. Điều đáng trân trọng hơn là ghi nhận những giá trị mà một diễn đàn văn nghệ đã âm thầm vun đắp suốt nhiều thập niên: nâng đỡ những cây bút trẻ, kết nối những người viết, lưu giữ ký ức văn chương và nuôi dưỡng một đời sống tinh thần giàu nhân văn.

Xin trân trọng giới thiệu hai bài viết của Nguyễn Quốc Chính và Võ Thị Thu Hằng như những lời chia sẻ chân thành về một "địa chỉ tinh thần" mà nhiều người cầm bút sẽ còn nhớ mãi.


Minh họa: AI.

KHÔNG PHẢI AI CŨNG HIỂU ĐƯỢC NỖI BUỒN CỦA MỘT TỜ TẠP CHÍ
NGUYỄN QUỐC CHÍNH

Tôi cũng từng đăng bài trên Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Không nhiều đến mức trở thành người trong cuộc, nhưng cũng đủ để hiểu rằng với rất nhiều người cầm bút, nơi ấy chưa bao giờ chỉ là một tờ tạp chí. Nó giống một địa chỉ tinh thần hơn là một cơ quan báo chí đơn thuần. Có những người cả đời chưa từng bước chân vào tòa soạn nhưng vẫn xem đó là nơi mình thuộc về. Có những người viết ở tận miền núi phía Bắc, ở miền Trung đầy nắng gió hay đâu đó giữa đồng bằng sông Cửu Long vẫn hồi hộp mỗi lần gửi bài về Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi được đăng hay không được đăng không chỉ là chuyện nhuận bút. Đó còn là cảm giác được lắng nghe, được thừa nhận, được biết rằng những điều mình viết ra không rơi vào khoảng không vô tận.

Tôi đọc những dòng tâm sự của một người viết ở Quảng Bình về Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và chợt hiểu vì sao nhiều người lại buồn đến vậy khi nghe tin tạp chí sẽ không còn tồn tại dưới hình thức quen thuộc từ ngày 1 tháng 7 tới. Bởi văn chương vốn là một nghề rất cô đơn. Người viết thường ngồi một mình trước trang giấy, suy nghĩ một mình, hoài nghi chính mình và nhiều khi cũng tự hỏi liệu những điều mình viết có còn ý nghĩa hay không. Trong hành trình ấy, những tờ tạp chí văn chương giống như những ngọn đèn âm thầm. Không phải ai cũng được ánh sáng ấy soi tới, nhưng chỉ cần biết nó còn đó thôi cũng đủ để người ta có thêm niềm tin mà tiếp tục viết.

Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã là một thành phố đặc biệt. Người ta đến Thành phố Hồ Chí Minh để học hành, để lập nghiệp, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhưng cũng có rất nhiều người đến với Thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường chữ nghĩa. Trong ký ức của không ít người cầm bút, Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là một phần của thành phố ấy. Một thành phố rộng lòng, một thành phố biết lắng nghe, một thành phố luôn dành chỗ cho những tiếng nói mới, những người viết vô danh, những bản thảo còn thơm mùi mực. Có những người bắt đầu sự nghiệp văn chương từ vài trang in trên tạp chí ấy. Có những người tìm được những người bạn văn đầu tiên từ đó. Có những người giữ cả đời một số báo cũ chỉ vì trong đó có bài viết đầu tiên của mình.

Bởi vậy điều khiến người ta tiếc nuối hôm nay không hẳn là một cái tên. Điều khiến người ta buồn là cảm giác như một phần ký ức văn hóa của thành phố đang khép lại. Tất nhiên không có gì là bất biến. Một tờ báo có thể thay đổi. Một tạp chí có thể chuyển đổi mô hình. Một cơ quan có thể sáp nhập. Đó là quy luật vận động của cuộc sống. Nhưng mỗi lần một tờ tạp chí văn chương rời khỏi đời sống công chúng, vẫn luôn để lại một khoảng trống nào đó trong lòng những người yêu chữ nghĩa.

Bởi báo chí có thể ghi lại sự kiện, còn văn chương thường lưu giữ cảm xúc. Báo chí giúp người ta biết điều gì đã xảy ra, còn văn chương giúp người ta hiểu con người đã sống, đã yêu, đã đau và đã hy vọng như thế nào trong thời đại ấy. Có những bài báo chỉ sống một ngày. Có những truyện ngắn sống nhiều năm. Có những bài thơ đi cùng nhiều thế hệ. Đó là lý do vì sao những tạp chí văn chương luôn có một vị trí rất riêng. Âm thầm, ít được nhắc tới, ít tạo ra những con số ấn tượng, nhưng lại góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của xã hội theo cách lặng lẽ nhất.

Có thể rồi đây Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tồn tại dưới một hình thức khác. Có thể thời đại số sẽ tạo ra những không gian mới cho người viết và người đọc gặp nhau. Tôi hy vọng như vậy. Nhưng hôm nay, nếu có ai đó cảm thấy buồn, tôi nghĩ nỗi buồn ấy hoàn toàn dễ hiểu. Bởi người ta không chỉ tiếc một tờ tạp chí. Người ta đang tiếc một phần ký ức văn chương của Thành phố Hồ Chí Minh. Mà ký ức thì luôn là thứ khó thay thế nhất trên đời. Một thành phố có thể xây thêm những tòa nhà mới, mở thêm những đại lộ mới, tạo ra những trung tâm hiện đại hơn, nhưng những địa chỉ tinh thần một khi mất đi thường rất khó tìm lại được nguyên vẹn như xưa.

… có lẽ vì thế mà hôm nay, giữa rất nhiều câu chuyện của thời cuộc, vẫn có những người lặng lẽ dành cho Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh một lời chào, một lời cảm ơn và một chút tiếc nuối. Không phải vì một tờ báo. Mà vì những năm tháng văn chương đã từng đi qua nơi ấy.

 

MỘT KHOẢNG LẶNG MANG TÊN VĂN NGHỆ TP.HCM

VÕ THỊ THU HẰNG
 

Thông tin Tạp chí Văn nghệ TP.HCM sẽ chấm dứt hoạt động với tư cách một cơ quan báo chí và chuyển thành bản tin từ ngày 1.7.2026 đã để lại trong tôi một cảm giác khó diễn tả. Đó không chỉ là sự thay đổi về mô hình hoạt động của một tờ báo, mà còn là sự khép lại của một không gian văn hóa, một địa chỉ tinh thần đã gắn bó với nhiều thế hệ người yêu văn chương nghệ thuật. Không chỉ là diễn đàn của văn nghệ sĩ TP.HCM, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM từ lâu còn là nơi gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp của giới sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật trên cả nước.

Với riêng tôi, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM là một phần ký ức. Từ những ngày đầu cầm bút còn nhiều bỡ ngỡ, tôi đã tìm thấy ở đó một nguồn động viên âm thầm nhưng bền bỉ. Những trang viết trên tạp chí không chỉ mở ra những chân trời sáng tạo mới mà còn khơi nguồn cảm xúc, nâng đỡ và nuôi dưỡng những ước mơ văn chương trong tôi. Đó là nơi tôi học được cách lắng nghe cuộc sống bằng tâm hồn của người viết, học cách trân trọng lao động nghệ thuật. Ở đây, tôi còn học được những bài học đắt giá để nuôi dưỡng niềm đam mê của chính mình. Qua đó, tôi dần trưởng thành hơn trong nghề viết và thêm tin rằng những giá trị nhân văn luôn có chỗ đứng trong đời sống văn chương.

Bởi vậy, khi hay tin tạp chí không còn tồn tại với tư cách một cơ quan báo chí độc lập, tôi không khỏi thấy tiếc nuối. Cảm giác ấy có lẽ cũng là tâm trạng chung của nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà phê bình và bạn đọc đã từng đồng hành cùng tờ tạp chí trong nhiều năm qua.

Sự luyến tiếc của tôi không chỉ dành cho một tên gọi hay một ấn phẩm quen thuộc. Điều khiến tôi trăn trở hơn là cảm giác như sắp mất đi một nơi để tìm về. Nhiều năm qua, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM không chỉ là nơi đăng tải tác phẩm của tôi mà còn là một không gian đối thoại, nơi tôi được chia sẻ, được học hỏi và được tiếp thêm niềm tin vào con đường sáng tạo mà mình đã chọn.

Có thể tên gọi sẽ khác, phương thức hoạt động sẽ khác. Nhưng một diễn đàn văn nghệ có bề dày, có uy tín và có khả năng quy tụ những tiếng nói đa dạng như Tạp chí Văn nghệ TP.HCM không phải dễ dàng thay thế. Chính vì vậy, điều mà tôi và nhiều người mong mỏi không phải là níu kéo quá khứ, mà là giữ được một chỗ đứng xứng đáng cho diễn đàn văn nghệ.

TP.HCM xứng đáng có một tờ văn nghệ tương xứng với quy mô, lịch sử và năng lực sáng tạo của mình.

Tôi tin rằng những người yêu văn nghệ sẽ luôn nhớ về Tạp chí Văn nghệ TP.HCM như nhớ về một người bạn đồng hành thân thiết. Nhưng hơn cả nỗi nhớ ấy là niềm mong đợi: mong rằng sau khoảng lặng này sẽ là một sự tiếp nối mới, để chúng tôi, những người sáng tạo, vẫn có nơi gặp gỡ, đối thoại và cất lên tiếng nói của mình.

Khoảng lặng mang tên Văn nghệ TP.HCM hôm nay vì thế không nên là dấu chấm hết. Nó có thể là một lời tạm biệt với một mô hình đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng cũng cần là sự khởi đầu cho một hành trình mới của diễn đàn văn nghệ thành phố trong tương lai.

Còn với riêng tôi, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM sẽ mãi là một người bạn, một người thầy trên hành trình cầm bút.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bàn tròn văn học kỳ 42: Một chỗ đứng cho Diễn đàn văn nghệ
Tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn và cần thiết. Xin không phủ nhận điều đó. Nhưng giữa những phép tính về đầu mối và biên chế, có những giá trị rất khó cân đong bằng con số.
Xem thêm
Lê Khánh Mai – “Oan nghiệt phận thơ” và hành trình bứt phá của một tâm hồn nữ
Lê Khánh Mai – “Oan nghiệt phận thơ” và hành trình bứt phá của một tâm hồn nữ
Xem thêm
Nguyễn Thái Sơn: Cõi thơ như một cách cầm cự với hư vô
Nguyễn Thái Sơn không thuộc mẫu nhà thơ ồn ào giữa những cuộc cách tân và tranh biện thi đàn. Ông lặng lẽ đi con đường riêng của mình — như một người lính “vừa đi vừa nghĩ”, mang theo ký ức chiến tranh, những ám ảnh về cái chết, sự tri ân và khát vọng để lại cho đời “một câu thơ thôi”.
Xem thêm
Sông Chanh, nơi bắt nguồn của tình yêu và nỗi nhớ
Mọi người thường nói, trong ký ức của mỗi chúng ta, ai cũng có một dòng sông tuổi thơ, dòng sông kỷ niệm. Đối với Nguyễn Vĩnh Bảo, có lẽ dòng sông tuổi thơ ấy chính là sông Chanh – con sông gắn bó với anh suốt cuộc đời, từ khi ấu thơ đến lúc trưởng thành thoát ly rồi vào phương Nam lập nghiệp.
Xem thêm
Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Đức Hạnh: “Khát cháy” để tận hiến
Khát cháy là tập thơ thứ 5 của nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh, do NXB Văn học ấn hành giữa năm 2025. Tác giả là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Ngữ văn, Nhà giáo Ưu tú, nguyên Giám đốc NXB Đại học Thái Nguyên, hiện đang công tác tại Đại học Thái Nguyên.
Xem thêm
“Hốc Chọ” – nơi mã Nghệ kết tinh
Không đọc Hốc Chọ như một câu chuyện, Lê Trang chọn lần theo “mã Nghệ” — nơi căn tính con người hiện ra qua chịu đựng, gắn bó và ngôn ngữ.
Xem thêm
Nhà thơ Nguyên Hùng: Cánh buồm thao thức giữa dòng đời
Thú thực, có những bài viết về mình khiến ta… hơi ngượng vì hơi quá ưu ái lời khen. Nhưng cũng có những bài khiến ta trân trọng, bởi sự thấu hiểu và chân tình của người viết. Bài sau đây của tác giả Lê Ngọc Tú là một trường hợp như thế.
Xem thêm
Học viết văn ở đâu? Ai dạy?
Bàn tròn Văn học kỳ này trân trọng giới thiệu bài viết của TS Hà Thanh Vân – một nhà phê bình đam mê du lịch – vừa đăng lên FB cá nhân, trên đường tới núi Côn Luân (Trung Quốc)cool.
Xem thêm
Mùa xuân viết cho những hành trình không mỏi
Trong những ngày đầu xuân, PGS-TS Hồ Thế Hà đã viết đôi dòng cảm nhận về thơ Nguyên Hùng như một lời khai bút tri âm. Xin cảm ơn tác giả, và trân trọng chia sẻ lại bài viết này – như một nhịp cầu lặng lẽ nối giữa thơ và những tấm lòng đồng điệu.
Xem thêm
Thế nào là thơ hay?
Bài đăng Tuần báo Văn nghệ
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 40: Di sản Hán – Nôm và khoảng trống không thể bù đắp
Di sản Hán – Nôm và khoảng trống không thể bù đắp – một cuộc đối thoại cần thiết từ Bàn tròn Văn học.
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 4
“Tản mạn chuyện thẩm thơ” là những suy ngẫm chỉ chu, điềm đạm của PGS-TS Vũ Nho về thơ, về nghề và về trách nhiệm với chữ.
Xem thêm
Sau những bước chân là ngọn lửa đời
Nhà thơ Trần Quang Khánh cảm nhận về“Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong”- tập thơ của nhà thơ Trần Kim Dung
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 39 - Khi văn chương bị đẩy ra pháp đình đạo đức
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm và những điều suy ngẫm
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 3
Cũng có thể cô lấy chồng do một sự ép uổng nào đó, và bây giờ cô chê anh ta. Nhưng liệu cô đã vượt qua được khó khăn, đã tháo cởi nổi chiếc “gông đeo cổ” ấy?
Xem thêm
Ba tiếng nói – một sự thật nhân văn
Viết về chiến tranh —bằng tình yêu con ngườivà lòng nhân ái hiếm có.
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 2
Thơ vốn là tiếng nói nội tâm, nhưng để tiếng nói ấy chạm đến người đọc, cần cả sự tinh tế trong phê bình và sự biết lắng nghe của tác giả.
Xem thêm