- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn văn học kỳ 42: Một chỗ đứng cho Diễn đàn văn nghệ
Bàn tròn văn học kỳ 42: Một chỗ đứng cho Diễn đàn văn nghệ
KỲ 42
Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, việc đổi mới tổ chức báo chí là cần thiết. Xin không phủ nhận điều đó. Nhưng giữa những phép tính về đầu mối và biên chế, có những giá trị rất khó cân đong bằng con số.
Không biết hơn năm nghìn văn nghệ sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh có chạnh lòng không khi đứng trước viễn cảnh đô thị lớn nhất cả nước lại không còn một diễn đàn báo chí chính thức của giới mình. Nếu điều đó xảy ra, phải chăng họ sẽ nhận được một "thông điệp không lời": một thành phố được xem là trung tâm văn hóa lớn của cả nước vẫn có thể không cần một diễn đàn văn học nghệ thuật?
Đây không chỉ là câu chuyện của một tờ tạp chí hay một cơ quan báo chí nào đó. Đó còn là câu chuyện về vị trí của văn hóa trong tiến trình phát triển, về cách chúng ta nhìn nhận những thiết chế tinh thần vốn âm thầm góp phần nuôi dưỡng đời sống sáng tạo, phát hiện tài năng, lưu giữ ký ức và tạo nên bản sắc của một đô thị.
Bàn tròn Văn học kỳ 42 xin giới thiệu bài viết của TS Hà Thanh Vân, cùng hai bài viết đã đăng trước đây của nhà văn Trần Thế Tuyển và Nguyên Hùng. Ba góc nhìn, ba cách tiếp cận, nhưng đều gặp nhau ở một băn khoăn chung: đổi mới, sắp xếp là cần thiết, nhưng liệu có nên để một đô thị đang hướng tới tầm vóc đặc biệt lại không còn một diễn đàn văn nghệ?
Chúng tôi mong những ý kiến dưới đây sẽ góp thêm một góc nhìn để cùng suy ngẫm. Bởi một thành phố càng hiện đại, càng cần những thiết chế văn hóa tương xứng với tầm vóc của mình; và một diễn đàn văn nghệ, suy cho cùng, không chỉ dành cho văn nghệ sĩ, mà còn là một phần diện mạo văn hóa của chính thành phố ấy.

Minh họa theo yêu cầu: AI.
ĐỪNG ĐỂ MỘT “ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT” KHÔNG CÒN DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
TS HÀ THANH VÂN
Việc sắp xếp quy hoạch báo chí ở TPHCM không phải là chuyện mới. Năm 2020, TPHCM đã phê duyệt đề án giảm số cơ quan báo chí từ 27 xuống 19, riêng Tuần báo Văn nghệ TPHCM được chuyển đổi thành tạp chí. Năm 2021, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM được cấp giấy phép thành lập và bổ nhiệm tổng biên tập. Như vậy, tờ báo đã từng trải qua một lần chuyển đổi để phù hợp quy hoạch, chứ không phải một đầu mối hoàn toàn nằm ngoài hệ thống sắp xếp.
Tạp chí là cơ quan báo chí chung của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM gồm chín hội chuyên ngành và hơn 5.000 hội viên. Trong những năm gần đây, tạp chí còn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc thi truyện ngắn, thơ, bút ký, tạo sân chơi cho cả tác giả trẻ và học sinh, sinh viên. Nhưng thực tế, đây là diễn đàn chung của giới văn học nghệ thuật cả TPHCM và rộng khắp cả nước.
Thông tin Tạp chí Văn nghệ TPHCM sẽ chấm dứt hoạt động với tư cách một cơ quan báo chí và chuyển thành bản tin từ ngày 1.7.2026 đang gây nhiều băn khoăn trong giới sáng tác, nghiên cứu, phê bình và những người quan tâm đến đời sống văn hóa thành phố. Có thể hiểu rằng đây là một phần của quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí. Tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách là những yêu cầu cần thiết. Không một cơ quan nào có thể mặc nhiên đứng ngoài quá trình đổi mới tổ chức. Nhưng tinh gọn không đồng nghĩa với xóa bỏ những thiết chế đang thực hiện một chức năng riêng biệt và khó có thể thay thế. Vấn đề cần được đặt ra không chỉ là Tạp chí Văn nghệ TPHCM có tiếp tục tồn tại hay không, mà sâu xa hơn là câu hỏi một đô thị đặc biệt, trung tâm văn hóa lớn nhất phía Nam, có hơn 5.000 văn nghệ sĩ thuộc chín hội chuyên ngành, có cần một diễn đàn báo chí chuyên biệt về văn học nghệ thuật hay không? Câu trả lời theo tôi, không thể chỉ được xác định bằng phép tính số lượng đầu mối.
MỘT TẠP CHÍ VĂN NGHỆ KHÔNG CHỈ LÀ… MỘT TẠP CHÍ TRONG BỐI CẢNH TPHCM ĐANG HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT
Nhìn từ bên ngoài, một tạp chí văn nghệ có thể được xem như một đơn vị xuất bản định kỳ, có bộ máy, nhân sự và kinh phí hoạt động như mọi tờ báo, tạp chí khác. Nhưng nhìn từ đời sống sáng tạo, tạp chí văn nghệ là một thiết chế văn hóa. Đó là nơi tác phẩm mới được công bố, tài năng mới được phát hiện, các xu hướng nghệ thuật được nhận diện, các vấn đề nghề nghiệp được tranh luận và văn hóa của một vùng đất được lưu giữ. Một truyện ngắn, một chùm thơ, một công trình nghiên cứu, một bài phê bình sân khấu hay mỹ thuật không thể lúc nào cũng được quy đổi thành tin tức thời sự. Những tác phẩm ấy cần một sự biên tập chuyên môn, cần độ lùi suy nghĩ, cần sự đánh giá nghề nghiệp và cần một công chúng có nhu cầu tiếp nhận chiều sâu. Báo chí thông tin đại chúng có thể phản ánh một cuộc triển lãm, giới thiệu một vở diễn hoặc đưa tin về lễ trao giải. Nhưng phản ánh sự kiện không hoàn toàn giống với nghiên cứu, phê bình và kiến tạo đời sống nghệ thuật.
Tin tức trả lời câu hỏi điều gì vừa xảy ra. Một tạp chí văn nghệ còn phải đặt ra những câu hỏi khác như tác phẩm ấy có giá trị gì, nó nói lên điều gì về con người và xã hội, nó đứng ở đâu trong tiến trình nghệ thuật và những tìm tòi sáng tạo mới nào đang hình thành và phát triển? Nếu chỉ còn thông tin sự kiện phản ánh bằng bản tin, mà thiếu sự sáng tác và phê bình, đời sống văn học nghệ thuật của thành phố dễ trở thành một chuỗi bề nổi chỉ toàn lễ khai mạc, trao giải, ra mắt và tổng kết.
Một tạp chí văn nghệ thường khó đạt doanh thu lớn. Tác phẩm văn học, nghiên cứu và phê bình nghệ thuật không phải lúc nào cũng tạo được lượng truy cập cao như tin tức giải trí, vụ án hoặc tranh cãi trên mạng xã hội. Nếu lấy lượng truy cập làm thước đo cao nhất, báo chí văn nghệ gần như chắc chắn thất bại trước những tin giật gân. Nhưng giá trị của một tạp chí văn nghệ nằm ở những nơi mà bảng thống kê thương mại thường không nhìn thấy. Đó là sự phát hiện một cây bút mới, nâng đỡ một tác phẩm đầu tay, lưu giữ một làn điệu dân gian, ghi lại lịch sử một đoàn hát, tạo diễn đàn cho một cuộc tranh luận học thuật hoặc giúp công chúng hiểu đúng hơn về một hiện tượng nghệ thuật. Đó là thứ lợi ích chậm nhưng sâu sắc và khó lượng hóa.
Thành phố đầu tư cho bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích và các chương trình nghệ thuật không phải vì những thiết chế ấy đều sinh lợi trực tiếp. Thành phố đầu tư bởi văn hóa là sự lưu truyền và năng lực phát triển dài hạn của cộng đồng. Một tạp chí văn nghệ cũng cần được nhìn trong hệ sinh thái ấy. Tinh gọn ngân sách là cần thiết, nhưng vì tiết kiệm một khoản kinh phí mà tạo ra một khoảng trống lâu dài trong đời sống tinh thần chưa chắc đã là tiết kiệm thực sự. Có những khoản chi giảm được trên bảng thống kê nhưng cái giá văn hóa phải trả lại lớn hơn nhiều.
Tuần báo Văn nghệ TPHCM ra số đầu tiên vào dịp Tết Mậu Ngọ năm 1978, trong những năm đầu thành phố bước vào thời kỳ tái thiết sau chiến tranh. Sự ra đời của tờ báo không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của một tổ chức nghề nghiệp. Nó phản ánh yêu cầu cấp thiết phải tập hợp lực lượng sáng tác, nối lại các mạch nguồn văn hóa và kiến tạo diện mạo văn học nghệ thuật cho một thành phố vừa bước sang một thời đại mới. Từ điểm khởi đầu ấy, tờ Văn nghệ TPHCM đã đồng hành với nhiều thay đổi lớn của thành phố. Mất tờ Văn nghệ TPHCM, có nghĩa là đánh mất đi diễn đàn truyền thống nửa thế kỷ của văn chương thành phố.
Vấn đề bỏ Tạp chí Văn nghệ TPHCM càng cần được xem xét thận trọng trong bối cảnh thành phố đang hướng tới mô hình đô thị đặc biệt. “Đô thị đặc biệt” không nên chỉ được hiểu là một thành phố có quy mô dân số lớn, đóng góp ngân sách cao, sở hữu hệ thống giao thông phức tạp hay được trao những cơ chế quản lý vượt trội. Một đô thị chỉ thực sự đặc biệt khi có năng lực kiến tạo văn hóa, thu hút tài năng và tạo ra những giá trị tinh thần có sức lan tỏa trong nước cũng như quốc tế. Nếu thành phố có cơ chế tài chính đặc biệt, quy hoạch đặc biệt, bộ máy quản trị đặc biệt, nhưng đời sống văn hóa lại thiếu những thiết chế tương xứng, thì chữ “đặc biệt” ấy sẽ không đầy đủ và toàn diện.
TPHCM đang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vị trí nổi trội trong khu vực. Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có nền văn hóa phát triển đặc sắc và ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Nhưng một trung tâm văn hóa không thể chỉ được hình thành bằng các lễ hội, chương trình biểu diễn, công trình kiến trúc hay những sự kiện có quy mô lớn. Trung tâm văn hóa còn phải là nơi hình thành tư tưởng nghệ thuật, nơi diễn ra các cuộc tranh luận nghề nghiệp, nơi tác phẩm mới được giới thiệu, giá trị mới được phát hiện và những vấn đề của đời sống được soi chiếu bằng nghệ thuật. Trong bối cảnh đó, việc một tạp chí văn nghệ bị thu hẹp thành bản tin tạo nên một sự lệch pha khó lý giải.
TẠP CHÍ VÀ BẢN TIN KHÔNG PHẢI HAI TÊN GỌI CỦA CÙNG MỘT CHỨC NĂNG
Một trong những điểm cần được nhìn nhận thật rõ là tạp chí và bản tin không tương đương về tư cách pháp lý, chức năng nghề nghiệp và phạm vi tác động xã hội. Tạp chí là một loại hình báo chí. Hoạt động của tạp chí gắn với giấy phép báo chí, quy trình biên tập, trách nhiệm của tổng biên tập, đội ngũ người làm báo và khả năng phổ biến sản phẩm đến công chúng.
Bản tin thường phục vụ nhu cầu thông tin nội bộ hoặc thông tin về hoạt động của một cơ quan, tổ chức. Bản tin có thể làm tốt nhiệm vụ thông báo hội họp, giới thiệu chương trình, phản ánh phong trào, phổ biến chủ trương và kết nối hội viên. Nhưng bản tin rất khó thay thế đầy đủ chức năng của một cơ quan báo chí văn học nghệ thuật.
Khoảng cách giữa hai loại hình này không chỉ nằm ở số trang, kỳ hạn xuất bản hay hình thức trình bày. Đó là khoảng cách giữa một diễn đàn xã hội có tính nghề nghiệp với một phương tiện thông tin thuộc phạm vi tổ chức. Khi một tạp chí trở thành bản tin, điều mất đi trước hết không phải là cái tên. Điều mất đi là địa vị của một diễn đàn. Nếu bản tin chủ yếu đưa thông tin hoạt động, ai sẽ đảm nhiệm việc công bố sáng tác có chất lượng? Ai tổ chức các cuộc tranh luận học thuật? Ai thực hiện những chuyên đề dài hơi về văn học, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh và múa? Ai lưu giữ có hệ thống diện mạo nghệ thuật của thành phố qua từng thời kỳ?
Một trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội cũng không thể tự động thay thế tạp chí. Không gian số giúp phổ biến nhanh hơn, nhưng tốc độ không tạo ra chất lượng biên tập, cũng không giúp tác phẩm đọng lại trong lòng độc giả. Một dòng trạng thái có thể lan truyền trong vài giờ, nhưng không vì vậy mà thay thế được một tờ tạp chí có giá trị lưu giữ lâu dài.
NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG VẪN GIỮ TỜ VĂN NGHỆ, TẠI SAO TPHCM LẠI KHÔNG?
Thực tế cho thấy sau những đợt sắp xếp tổ chức, nhiều tỉnh, thành vẫn tìm phương án duy trì tạp chí hoặc ấn phẩm văn nghệ của địa phương. Cà Mau đang giới thiệu số 111 phát hành tháng 4-5 năm 2026. An Giang và Kiên Giang sau khi sáp nhập vẫn duy trì tờ Chiêu Anh Các. Xa xôi miền núi như Gia Lai vẫn có Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Ninh Bình tiếp tục bố trí nhân sự cho Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình sau sáp nhập. Lào Cai chủ trương tìm phương án để Tạp chí Văn nghệ Lào Cai tiếp tục xuất bản. Văn nghệ Thái Nguyên bộ mới trở thành một diễn đàn văn nghệ sang trọng. Tạp chí Sông Lam của Nghệ An duy trì bài vở với chất lượng cao. Hà Nội vẫn giữ tờ Người Hà Nội... Điều này cho thấy không có một công thức duy nhất buộc mọi địa phương phải biến tạp chí văn nghệ thành bản tin.
Điều này cũng không có nghĩa tất cả các tạp chí văn nghệ đều đang hoạt động hiệu quả, càng không có nghĩa mô hình nào cũng cần được giữ nguyên trạng. Nhưng nó cho thấy các địa phương nhận thức rằng báo chí văn nghệ có một chức năng đặc thù, không nên được đánh đồng hoàn toàn với các loại hình thông tin khác.
Tạp chí văn nghệ địa phương thường là nơi lưu giữ bản sắc vùng đất, tiếng nói cộng đồng và những hình thức nghệ thuật gắn với văn hóa địa phương. Với những tỉnh có quy mô dân số và đội ngũ sáng tác khiêm tốn hơn TPHCM rất nhiều, họ vẫn thấy cần một địa chỉ để quy tụ người viết, phát hiện tác giả và phổ biến tác phẩm. Vậy tại sao một thành phố có quy mô dân số hàng đầu cả nước, là trung tâm xuất bản, truyền thông, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật và đào tạo nghệ thuật lại có nguy cơ không còn một cơ quan báo chí chung của giới văn nghệ sĩ?
Đây là nghịch lý cần được giải thích bằng những tiêu chí minh bạch. Nếu nguyên nhân là ngân sách, cần công khai chi phí hoạt động và khả năng tự chủ của tạp chí. Nếu nguyên nhân là hiệu quả thấp, cần đánh giá hiệu quả bằng hệ thống tiêu chí phù hợp với báo chí văn nghệ, thay vì chỉ dùng số lượng phát hành, quảng cáo hoặc lượt truy cập. Nếu nguyên nhân là trùng lặp chức năng, cần chỉ ra cơ quan nào sẽ tiếp nhận toàn bộ chức năng sáng tác, lý luận, phê bình, giới thiệu tác giả và lưu trữ, phản ánh đời sống văn hóa nghệ thuật mà tạp chí đang thực hiện. Nếu nguyên nhân là chất lượng nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, giải pháp hợp lý phải là đổi mới ban biên tập, mô hình hoạt động và phương thức phát hành, chứ không nhất thiết xóa bỏ tư cách báo chí.
Không thể sửa chữa một thiết chế hoạt động chưa tốt bằng cách làm cho thiết chế ấy không còn tồn tại.
KHÔNG NÊN ĐẶT VẤN ĐỀ GIỮ NGUYÊN HAY XÓA BỎ MÀ LÀ PHẢI CẢI TỔ
Phản biện việc chuyển Tạp chí Văn nghệ TP.HCM thành bản tin không có nghĩa là bảo vệ nguyên trạng bất kỳ mô hình hoạt động nào. Chính tạp chí cần tự nhìn lại mình. Một tờ báo chỉ dựa vào quá khứ, ít độc giả, nội dung khép kín, chậm chuyển đổi số và thiếu khả năng tạo ảnh hưởng xã hội thì khó thuyết phục công chúng về sự cần thiết phải tồn tại. Nhưng giữa giữ nguyên mọi thứ và chấm dứt tư cách báo chí còn có nhiều phương án khác.
Có thể tái cấu trúc tạp chí theo mô hình tòa soạn tinh gọn, giảm nhân sự hành chính nhưng tăng cộng tác viên chuyên môn. Có thể chuyển trọng tâm sang tạp chí điện tử, kết hợp ấn phẩm in theo chuyên đề hoặc theo quý. Có thể xây dựng hội đồng biên tập gồm đại diện các hội chuyên ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu và những nhà hoạt động văn hóa độc lập. Có thể giao chỉ tiêu tự chủ theo lộ trình, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp văn hóa, quỹ sáng tạo, trường học và các chương trình nghiên cứu. Có thể phát triển kho dữ liệu số về văn học nghệ thuật TP.HCM, biến tạp chí thành trung tâm nội dung, phê bình và lưu trữ nghệ thuật của thành phố. Có thể đánh giá lại bộ máy và nhân sự, nhưng không nên đồng nhất việc tinh giản con người với việc hạn chế chức năng.
Điều cần giữ không nhất thiết là toàn bộ hình thức cũ. Điều cần giữ là tư cách của một diễn đàn văn nghệ có tính công khai, chuyên nghiệp và có khả năng tham gia vào đời sống xã hội. Một cơ quan báo chí tồn tại nhiều thập niên, gắn với đời sống văn nghệ của một đô thị lớn, không nên kết thúc chỉ bằng một quyết định hành chính được tiếp nhận trong sự im lặng. Trước khi chuyển tạp chí thành bản tin, cần có một cuộc đối thoại công khai của các cấp lãnh đạo với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM, các hội chuyên ngành, đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia báo chí, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện bạn đọc. Cuộc đối thoại ấy cần trả lời ít nhất bốn câu hỏi. Thứ nhất, chức năng nào của tạp chí sẽ được bảo đảm sau khi chuyển đổi? Thứ hai, tác phẩm sáng tác, nghiên cứu và phê bình của hơn 5.000 hội viên và các cộng tác viên khắp cả nước sẽ được công bố ở đâu? Thứ ba, cơ chế nào bảo đảm bản tin sẽ hoạt động tốt? Thứ tư, thành phố có phương án xây dựng một diễn đàn văn học nghệ thuật mới, hiện đại và hiệu quả hơn hay không? Nếu chưa có câu trả lời rõ ràng, việc chấm dứt tạp chí là một bước đi quá nhanh.
TPHCM xứng đáng có một tờ văn nghệ tương xứng với quy mô, lịch sử và năng lực sáng tạo của mình. Giới văn nghệ sĩ thành phố không xin một đặc quyền đứng ngoài công cuộc tinh gọn báo chí, mà điều họ cần là một không gian nghề nghiệp chính đáng, được tổ chức hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thời đại số. Đừng để một thành phố luôn tự hào về sức sống văn hóa của mình lại trở thành đô thị lớn không có một diễn đàn báo chí chung cho văn học nghệ thuật.
Bài liên quan: