TIN TỨC
icon bar

Nhà văn Văn Thành Lê - Người bạn lớn với trái tim trẻ thơ

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2026-09-05 21:20:59
mail facebook google pos stwis
72 lượt xem

LÊ NGỌC TÚ

Các bạn nhỏ thân mến,

Trên thế giới này có một kiểu người rất đặc biệt: họ có thể lớn lên về thể xác, nhưng trái tim thì vẫn mãi là của một đứa trẻ. Nhà văn Văn Thành Lê là người như thế. Và câu chuyện về anh, sẽ là một hành trình thú vị mà chúng mình cùng khám phá.

Từ một cậu bé "nghịch chữ" ở xứ Thanh

Nhà văn Văn Thành Lê

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất xứ Thanh đầy nắng gió, có cậu bé tên là Lê Văn Thành. Cậu bé ấy, cũng như bao đứa trẻ quê khác, thích nghịch đất bờ ao, chơi khăng, đánh đáo, nhảy dây, trốn tìm. Nhưng cậu còn có trò chơi đặc biệt hơn: nghịch chữ.

Cậu bé ấy viết những câu vè ngây ngô, rồi những bài thơ, đoạn văn ngắn, kiên trì bền bỉ cho đến ngày được in báo. Cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhà văn. Với cậu, viết giống như trò chơi thú vị, một cách để lưu giữ những điều hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ.

Chia sẻ về thuở ban đầu ấy, nhà văn Văn Thành Lê thổ lộ: "Có lẽ thuở ban đầu của mỗi người viết đều gặp nhau ở tâm thế 'điếc không sợ súng', thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Hăm hở và băm bổ." Nhưng anh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, để đi đường dài, không thể mãi ở cái tâm thế ấy: "Đến một lúc, khi đã vượt qua khúc nhập môn văn chương, thì hẳn là sẽ biết sợ. Sợ chữ. Sợ chữ mới khiển được chữ. Không còn ào ào nữa. Nếu không, khó mà đi đường dài, khó mà 'cắt đuôi' thuở ban đầu. Càng viết càng cần tự vượt lên, để không nhai lại chính mình và không lọt thỏm vào dấu vết của người trước."

Tuổi thơ của anh là một "gia tài" vô giá, với núi đồi trùng điệp, ruộng đồng bát ngát và những khe suối trong vắt. Sau này, khi đã là nhà văn, anh thường tìm về kho báu ấy để dựng thành những câu chuyện. Với anh, mỗi lần viết cho thiếu nhi, anh lại có cơ hội được "tắm nhiều lần trên dòng sông tuổi thơ". Giống như nhà triết học Heraclitus từng nói "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông", nhưng nhà văn Văn Thành Lê đã "chống lại" điều đó bằng những trang văn đầy ắp ký ức. Anh bảo rằng: "Trên dòng sông tuổi thơ này, đầy ắp tiếng cười trong vắt, tinh khôi đến tinh khiết và tinh nghịch đến tinh quái." Và để giữ được nguồn mạch ấy, anh luôn nhìn vào chính mình, vào ấu thơ của mình, tin vào những cô bé cậu bé anh tiếp xúc hằng ngày, và cả chính "bé con" trong nhà mình nữa.

Chặng đường từ "thầy giáo sinh học" đến "cha đỡ đầu" của những trang sách

Có một điều đặc biệt về anh mà có thể khiến các bạn ngạc nhiên: Anh từng là giáo viên dạy Sinh học! Nghe có vẻ lạ đời nhỉ? Một người dạy về những tế bào, về các loài động thực vật lại viết văn hay đến thế.

Nhưng anh lại nghĩ khác. Anh bảo, văn chương không hẳn là thứ đào tạo trường lớp mà thành. Những người "bên lề" như anh đến với văn chương lại mang đến những màu sắc rất riêng. Kiến thức sinh học, thứ tư duy logic của khoa học tự nhiên, đôi khi cũng "phảng phất đâu đó" trong các tác phẩm của anh, khiến chúng trở nên thú vị và khác biệt.

Sau những năm tháng đứng trên bục giảng, anh làm biên tập viên cho một tạp chí văn nghệ, rồi về công tác tại Nhà xuất bản Kim Đồng - ngôi nhà thân thương của biết bao cuốn sách dành cho thiếu nhi. Ở đó, anh không chỉ là người làm sách, mà còn được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với các em nhỏ. Và chính điều đó đã giúp "đứa trẻ" bên trong anh cựa mình, thức dậy và muốn kể những câu chuyện thật tươi vui cho các bạn nhỏ.

Điều thú vị là, dù mang trên mình cả hai "con mắt" - một của người sáng tác và một của người làm biên tập - anh không hề thấy chúng xung đột. Anh chia sẻ: "Với sáng tác, tôi là chủ thể, tự do với câu chữ... còn khi làm sách thì tôi nhìn vào độc giả, nhìn vào người đọc. 'Con mắt' biên tập chỉ 'nhấp nháy' khi tôi làm nghề, còn khi viết là 'cái tôi' sáng tạo thoải mái cục cựa, nên không có sự xung đột." Thậm chí, kinh nghiệm sáng tác còn giúp anh hiểu và đồng cảm với các tác giả khác, trong khi "con mắt" làm nghề lại giúp anh hình dung rõ hơn về độc giả mà trang viết của mình hướng đến.

"Vũ trụ" tuổi thơ trong những trang sách

Nhà văn Văn Thành Lê có một thế giới riêng dành cho các bạn nhỏ, với những nhân vật đáng yêu và đầy màu sắc. Các bạn có biết nhân vật "Thành từ điển" không? Đó là một cậu bé có thói quen rất đặc biệt: lúc nào cũng kè kè cuốn Từ điển tiếng Việt bên mình để giải đáp mọi thắc mắc. Anh tạo ra nhân vật này để mong các bạn nhỏ sẽ thêm yêu và hiểu tiếng mẹ đẻ của mình.

Và nhân vật ấy đã sống động biết bao trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của anh! Nếu các bạn muốn theo chân cậu bé tò mò ấy trong một mùa hè đầy khám phá, hãy mở ngay cuốn "Trên đồi, mở mắt và mơ". Đó là câu chuyện về Thành từ thành phố về quê nội, cùng những đứa bạn mới nghịch ngợm "long trời lở đất", khám phá từng ngọn đồi, vườn cây và cả những điều bí ẩn trong chính cuốn từ điển của mình. Cuốn sách này đã được in đến lần thứ 12, đạt 24.500 bản, cho thấy tình yêu của các bạn nhỏ dành cho nó lớn đến nhường nào!

Tiếp nối hành trình ấy, cuốn "Bên suối, bịt tai nghe gió" lại đưa chúng ta đến với mùa hè cuối cấp của Thành và hội bạn, nơi những trò chơi như "ra suối bịt tai nghe gió" vẫn còn đó, nhưng cảm xúc đã sâu sắc hơn, có cả những vui buồn, những rung động đầu đời và bài học về tình bạn, tình người. Những câu chuyện này cũng được in đến lần thứ 6, đạt mốc 12.500 bản.  

Cả hai "cuốn sách vàng" ấy đều được trích dẫn vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 và lớp 5. Ngoài ra anh còn mang đến cho các bạn một thế giới tuổi thơ phong phú khác. Các bạn có thể gặp một nhóm bạn năm người với bao trò tinh nghịch, đáng yêu trong "Nam, Nhi, Đại, Trượng, Phu" , hay đắm mình trong những vần thơ ấm áp về tình thân và ngày Tết qua tập thơ - tranh "Tết, gia đình là nhất". Mỗi cuốn sách đều là một "món quà" đặc biệt mà anh dành tặng, bởi anh luôn mong các bạn tìm thấy niềm vui và sự đồng cảm qua từng trang sách.

Không chỉ là người kể chuyện, mà còn là người bạn và người bảo vệ tuổi thơ

Điều làm nên sức hấp dẫn của trang văn Văn Thành Lê là cách anh đối diện với các bạn nhỏ. Anh không bao giờ lên giọng dạy dỗ hay áp đặt. Anh tin rằng, "viết cho trẻ con thì nên vui". Tiếng cười sẽ kéo các bạn nhỏ đi hết cuốn sách. Nếu có buồn thì nước mắt cũng phải "trong vắt, lấp lánh" chứ không được "bế tắc".

Anh quan niệm rất rõ ràng: "Văn học thiếu nhi trước hết là vần thơ, câu chuyện phả vào trí tưởng tượng và thế giới sinh hoạt của các em nhỏ, chứ dứt khoát không phải giáo dục đạo đức, nếu có, giáo dục phải đến sau, từ xa, thấp thoáng đâu đó. Trong mỗi tác phẩm, các nhân vật cần được hiện lên như chính các em nhỏ đang trò chuyện với nhau, nô đùa hết mình với nhau, khóc cười với nhau, không phải như cách người lớn nói chuyện với các em. Và càng không lăm le dạy dỗ phải thế này phải thế khác." Các nhân vật trong sách của anh, cũng như các bạn vậy, được tự do sống thật với cảm xúc của mình, chứ không phải là những hình mẫu giáo dục khô khan.

Chia sẻ về quan điểm tưởng chừng "đi ngược" với nhiều kỳ vọng xã hội này, anh cho biết anh đã dành hẳn một phần trong chuyên luận "Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - Những điều đọng lại trong con mắt nhắm" để lý giải. Theo anh, văn học thiếu nhi ở Việt Nam từ khi hình thành đã phải mang "vòng kim cô" là tính giáo dục được đặt lên hàng đầu, thậm chí lộ liễu. Anh nhìn ra rằng, ngay cả văn học thiếu nhi thế giới cũng phải mất hai thế kỷ mới đẩy được tính giải trí lên trước tính giáo dục. Và niềm vui lớn của anh là những quan điểm này, sau khi cuốn sách phát hành đã nhận được sự đồng thuận và vinh dự được trao Giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 ở hạng mục Lý luận phê bình. Công trình này như một "bản đồ" chỉ dẫn, giúp người lớn nhìn nhận rõ hơn về dòng chảy văn học dành cho các em. Anh thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế, như tình trạng thiếu tác phẩm thực sự ấn tượng, hay cách viết còn nặng tính giáo huấn.

Những trăn trở và tình yêu với bạn đọc nhí

Dù đã có 18 đầu sách và nhiều giải thưởng, nhà văn Văn Thành Lê vẫn luôn khiêm tốn. Anh bảo rằng, tác phẩm ưng ý nhất của mình luôn là tác phẩm ở phía trước, chưa được viết ra. Anh cũng thừa nhận mình may mắn vì có được tuổi thơ trong trẻo, tràn ngập thiên nhiên để làm "gia tài" viết lách.

Anh trăn trở rằng, thời đại công nghệ số với quá nhiều sự hấp dẫn từ màn hình điện thoại, máy tính có thể khiến các bạn nhỏ xa rời sách. Vì thế, trong các buổi giao lưu, anh luôn khích lệ các bạn hãy "viết thật, bắt đầu từ những điều mình quan sát, trải nghiệm". Điều quan trọng nhất với anh là các bạn nhỏ biết yêu quý tiếng Việt, tìm đến những cuốn sách hay và nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những câu chuyện đẹp, giống như những gì anh đã và đang làm với các tác phẩm của mình.

Nói về hành trình 18 năm cầm bút, từ tập truyện đầu tay Hình như là tình yêu đến nay, anh có một sự thú vị và cả sự tự trào đáng yêu. Anh kể rằng, khi gửi bản thảo đầu tay đi, anh chỉ nghĩ đơn giản là đóng gói kỷ niệm thời học sinh, rồi sẽ bầm dập với cơm áo gạo tiền, không mơ mộng chữ nghĩa gì nữa. Nhưng rồi một hành trình ngoài sự tưởng tượng đã mở ra. Và anh cũng hài hước thừa nhận rằng, sau khi tập truyện được in, anh mới biết mình đã "dẫm lên dấu chân" của nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, khi cả hai đều có tác phẩm trùng tên Hình như là tình yêu. Nhưng với anh, đó là một bài học đáng nhớ: "Phải có tập truyện đầu tay thì mới có tập truyện thứ hai, thứ ba và cuốn sách thứ 18 đã phát hành đến độc giả."

Nhìn về tương lai, anh gửi gắm: "Mỗi thế hệ, mỗi cá nhân sẽ có lối đi của riêng mình, có cách viết tiếp câu chuyện của cá nhân và thế hệ. Sáng tạo văn chương là thứ không ai bảo ai, không ai khuyên ai được. Là tự yêu, tự cảm và tự đi. Đi bằng tình yêu, rung cảm của mình."

Các bạn thấy đấy, nhà văn Văn Thành Lê không chỉ là người viết ra những câu chuyện hay, mà còn là người bạn đồng hành, người bảo vệ thế giới tuổi thơ. Anh luôn giữ cho mình một trái tim hồn nhiên để có thể thấu hiểu và viết về các bạn một cách chân thành và trong trẻo nhất. Anh cũng là người dám nghĩ, dám nói, dám bảo vệ những giá trị thuần túy của văn chương, để các bạn nhỏ luôn được đọc những câu chuyện đúng là của mình.

Và khi các bạn cầm trên tay cuốn sách của anh - dù đó là cuộc vui trên đồi cùng Thành từ điển, là những ngày hè bên suối nghe gió, hay là tiếng cười giòn tan của nhóm bạn Nam, Nhi, Đại, Trượng, Phu - hãy nhớ rằng, đó là món quà của một người lớn vẫn còn mãi là trẻ thơ, dành tặng cho chính tuổi thơ của các bạn.

Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác về nhà văn “người bạn lớn với trái tim trẻ thơ – Văn Thành Lê nhé!

(Rút từ cuốn sách: “Kể chuyện tác giả viết cho thiếu nhi”, Lê Ngọc Tú. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. H. 2026)

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nhà thơ Dương Thanh Từ ở ngã rẽ của gió và ánh sáng
Tập thơ “Bắc Kinh ngân nga ngõ hẻm” của nhà thơ Dương Thanh Từ chắc chắn là một gợi ý thú vị cho các nhà thơ Việt Nam viết về con phố lâu đời của Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Hội An…
Xem thêm
Chuyện về nhà văn Hồ Thủy Giang, người giữ lửa và truyền lửa văn chương
Các bạn có bao giờ tự hỏi: Những câu chuyện hay trong sách giáo khoa như Cây trám đen, Con tê tê, Chim công múa hay Con suối bản tôi là do ai viết không?
Xem thêm
Người 'cày chữ' trên thảo nguyên lịch sử
Hơn ba mươi năm viết, hơn ba mươi đầu sách, từ một binh nhì làm báo tường đến Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội – Phùng Văn Khai vẫn giữ cái cách nói thẳng, viết thật.
Xem thêm
Đồng Chuông Tử: Thi sĩ của đồng cỏ hoa - Hành trình của một linh hồn Chăm giữa bụi trần
Trong đời sống văn chương Việt Nam đương đại, có những cái tên gắn liền với bản ngã sáng tạo đến nỗi mỗi khi nhắc đến, người ta không chỉ thấy thơ mà còn thấy cả một cuộc đời với những thăng trầm, ngang trái và cả một nghị lực phi thường. Đồng Chuông Tử - thi sĩ người Chăm với tên khai sinh là Nguyễn Quốc Huy - là một trường hợp như thế.
Xem thêm
Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2025: Một chặng đường nhiều thử thách và thành tựu
Văn chương có thể lặng lẽ… nhưng chưa bao giờ đứng ngoài đời sống.
Xem thêm
Thành phố Hồ Chí Minh không thể thiếu diễn đàn của giới văn nghệ sĩ
Trong bối cảnh sắp xếp, quy hoạch hệ thống báo chí hiện nay, câu chuyện duy trì một diễn đàn báo chí chính thức của giới văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm của nhiều người cầm bút. Bài viết của nhà văn Trần Thế Tuyển không chỉ là tiếng nói bảo vệ một cơ quan báo chí văn nghệ, mà còn là lời nhắc về vai trò của hạ tầng tinh thần trong sự phát triển bền vững của một đô thị văn hóa lớn.
Xem thêm
Những mầm xanh trên “pháo đài thép” giữa biển khơi
Giữa mênh mông biển trời trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những Nhà giàn DK1 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) vẫn ngày đêm hiên ngang đứng vững trước sóng gió biển Đông.
Xem thêm
Như Bình: Hành trình đi tìm chính mình trong cõi chữ và sắc màu
Một cách đọc giàu thiện cảm, khi Lê Huy Hòa chọn tiếp cận Như Bình từ những lát cắt trong hành trình sáng tạo, từ văn chương, báo chí đến thơ và hội họa. Từ đó, một “cõi riêng biếc xanh” dần hiện ra, đủ để gợi mở thêm những suy ngẫm về một giọng điệu nữ đang lặng lẽ đi tìm chính mình. Cánh buồm thao thức trân trọng giới thiệu bài viết.
Xem thêm
Cánh buồm thao thức giữa hai miền duy lý và duy tình: Khảo sát “Vũ trụ thơ” Nguyên Hùng
“Vũ trụ thơ” Nguyên Hùng, xét đến cùng, là một vũ trụ của sự hài hòa. Ở đó, con người không bị xé lẻ giữa lý trí và con tim; ở đó, nhà khoa học và thi sĩ cùng chung một nhịp đập.
Xem thêm
Chân dung nhà thơ Nguyễn Thị Minh Thông
Trong khu vườn văn chương Việt Nam hậu chiến, nơi mỗi đóa hoa mang một hương sắc riêng, có một cây bút nữ lặng lẽ nhưng bền bỉ, thủy chung như chính tình yêu chị dành cho cuộc đời và cho thơ.
Xem thêm
Trần Chấn Uy: “Người về từ nẻo cỏ may” – Một đời thơ, một đời tình
Một đời thơ, một đời tình – chân dung Trần Chấn Uy hiện lên qua những nẻo ký ức, những câu thơ và những va đập đời sống. Một cách đọc giàu cảm xúc về một giọng thơ quen mà không cũ.
Xem thêm
Có một cựu chiến binh - nhà văn mang tên Châu La Việt
Cách đây không lâu, tôi có đọc bài viết “Có người lính binh nhất tên Hoài” đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội (báo điện tử). Tôi hồi hộp dõi theo mạch viết của Nhà báo, nhà thơ Mai Nam Thắng, phần vì bài viết có gợi nhắc về cái tên mà tôi từng quen là Hoài… Tác giả bài viết từng là phóng viên chuyên trang văn hóa, văn nghệ báo Quân đội nhân dân.
Xem thêm
Nguyễn Đức Mậu – Một đời lính, muôn thuở thơ
Nguyễn Đức Mậu thuộc về dòng chảy thứ hai – một người lính cầm bút, một nhà thơ khoác áo lính, mà hành trình sáng tác của ông là hành trình gắn liền với số phận dân tộc, với máu xương đồng đội và nỗi đau khắc khoải của hậu chiến.
Xem thêm
Đọc “Rượu xuân tình”, lúc khuya!
Đọc “Rượu xuân tình” của Nguyễn Đức Hạnh trong một đêm khuya, Phan Đình Minh không chỉ chia sẻ cảm xúc của một người đọc, mà còn chạm tới một đặc điểm đáng chú ý trong văn xuôi của tác giả: mỗi câu văn đều mang trong nó một hình tượng, một nhịp điệu, một khả năng chuyển hóa sang thơ.
Xem thêm
Phạm Tiến Duật - Người đi lạc trong hòa bình
Nguồn: Fanpage Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Xem thêm
“Giai điệu từ những vần thơ” – Khi âm nhạc cất tiếng từ thi ca
Tối 20/10/2025, sân khấu ngoài trời Nhà Văn hóa Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh rực sáng trong không gian của thi ca và âm nhạc. Đó là đêm diễn đặc biệt mang tên “Giai điệu từ những vần thơ”, thuộc chuỗi chương trình “Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM”, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức.
Xem thêm
Chuyện làng văn nghệ: Sáu năm Nguyễn Đức Hạnh
Một bài viết vừa dí dỏm vừa chan chứa nghĩa tình – “Sáu năm Nguyễn Đức Hạnh” của Văn Công Hùng khắc họa hình ảnh PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh – một người viết, người thầy, người bạn văn đáng quý, sống trọn với chữ, với đời và với bạn bè.
Xem thêm
Người xứ Nghệ: Nước non và bản sắc
Bộ sách Người xứ Nghệ phác họa 52 nhân vật với tinh thần nước non phải đền, khát vọng học tập, tiên phong đổi mới và phẩm chất cống hiến, khẳng định bản sắc người Nghệ.
Xem thêm