TIN TỨC
icon bar

Tết buồn - Thơ cho bạn bè tôi

Người đăng:
Ngày đăng: 2022-02-05 08:09:13
mail facebook google pos stwis
5822 lượt xem

Quận 4 mùng 4 Tết/ Chú dì đến nhà chơi/ Rượu thịt đều đã hết/ Kéo nhau ra quán ngồi (M4 Tết Nhâm Dần).
 

CHO NHỮNG TẾT BUỒN
 

Tết về, nhà nhà vui sum họp

Chạnh thương người chịu cảnh chia xa

Bao tháng ngày chắt chiu gom góp

Hạnh phúc vun vào lại chuồi ra.

 

Tết về, người người mừng hội ngộ

Em đi đâu tránh mặt bạn bè

Phút giao thừa sâm banh thay pháo nổ

Nơi ấy âm thầm em có nghe?

 

Tết về, ta mỗi người một chốn

Hóa hoang vu nơi vốn thiên đường

Thảng thốt ngóng nhau giữa bao bận rộn

Một tuần xa, ngỡ mấy năm trường.

 

Tết về, hoa xuân khoe muôn sắc

Ánh mắt ai phảng phất u hoài

Cười lên em! Chẳng hoa nào sánh được

Gương mặt ngời rạng rỡ nắng mai.
 

29 tết Canh Dần, 2010.

Nguyên Hùng

(Rút từ tập BAY VỀ PHÍA BÃO, Nxb Hội Nhà văn, 2013).

 


VĨNH BIỆT NGUYỄN PHONG THẮNG
 

30 test còn âm tính

Mồng 2 ông đã vội đi?

Nghe tin, bạn bè chết lặng

Nhắn nhau hỏi có chuyện gì?

 

Thương Thắng thành tâm trực tính

Mà luôn chừng mực, khiêm nhường

Thương Thắng về hưu mắt kém

Ham vui nhưng ngại ra đường…

 

Bao năm làm nghề nhân sự

Quy trình không thể qua loa

Lần này chặng đường hóa cỏ

Thắng ơi, nỡ vội thế à?

 

3/2/2022, 3 Tết Nhâm Dần.

Nguyên Hùng.

P/s: Sáng nay M3 Tết, vừa nhận hung tin, ông bạn Nguyễn Phong Thắng cùng tổ 2 lớp 15C1 ĐHTL (khóa 1973-1978) đột ngột qua đời chiều mùng 2 Tết tại Hà Nội vì nhiễm covid-19. Điều đáng buồn hơn là, ông bạn vừa được xét nghiệm hôm 30 Tết với kết quả âm tính (!).
Nguyễn Phong Thắng là con trai út của cụ Nguyễn Đình Thâu, Quyền Hiệu trưởng ĐHTL 1970-1973 và là em trai nhà văn Phong Thu (1934-2020), một cây bút chuyên viết cho thiếu nhi. Trước khi nghỉ hưu, Thắng là trưởng phòng Tổ chức cán bộ của một công ty tư vấn lớn của Bộ NN-PTNT ở Hà Nội.
Tấm ảnh trên đây được chụp thời gian chúng tôi đi thực tập tốt nghiệp ở Phan Rang (1978), trong ảnh Nguyễn Phong Thắng đứng bìa phải.

Bình luận

Để lại comment

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nam Định vang mãi khúc tình quê
Giữa bộn bề, vẫn còn đó một miền quê mang theo trong nhịp phách hát văn hát xẩm, trong giọng nói, trong lòng người Nam Định.
Xem thêm
Chuyện ở làng bè
Biển trời khi nắng khi mưa/ Tình em với biển vẫn chưa đổi mùa.
Xem thêm
Trước ngày ra Trường Sa
Trường Sa, trong bài viết này, không chỉ là một điểm đến ngoài khơi, mà là một điểm tụ của ký ức, của văn chương và của những rung động rất riêng
Xem thêm
Làm sao đổi được một miền gọi nhau
Thôn – làng có thể đổi tên/ Làm sao đổi được một miền gọi nhau.
Xem thêm
Chuyện thế giới – Chuyện xứ ta
Hai bài thơ này được viết từ hai câu chuyện khác nhau: một ở ngoài kia, một ở ngay quanh ta.
Xem thêm
Ở lại Hà Giang
Quả tim trẻ của gái yêu đã ngủ/ Nay hồi sinh trong lồng ngực Việt Nam
Xem thêm
Bốn văn nhân, một mạch văn chương
Bốn con người, bốn phong cách, nhưng cùng chung một mạch nguồn: đi ra từ chiến tranh, sống và viết bằng trải nghiệm thật, và giữ trọn sự tử tế với văn chương.
Xem thêm
Nhờ đọc “Đảo chìm”… một ý hay bỗng nổi lên
Ký họa thơ này, hóa ra… tác giả cũng có quyền “đồng sáng tác”. Nhưng phải công nhận, ông Khoa sửa một chữ “Giun” – là làm cả bài thơ… đậm đất hơn hẳn.
Xem thêm
Chuyện trên trời, việc dưới ao
Chuyện trên trời thì xa, chuyện quanh ta… chép lại mua vuicool
Xem thêm
Một cõi đi về… và một cõi ở lại
Trịnh Công Sơn (1939–2001) – người đã đi qua cõi tạm, nhưng còn ở lại rất lâu trong những câu hát.
Xem thêm
Tôi lại về đây tưởng niệm một thời
Anh lại về đây tưởng niệm một thời/ Đã theo em đến nơi nào xa lắm
Xem thêm
Trần Nhuận Minh - Nhà thơ áp tải sự thật
Nói về nghề văn, nhà thơ Trần Nhuận Minh chia sẻ: “Có một nỗi niềm nào đó thực sự ám ảnh anh, buộc anh phải viết ra, để giữ thăng bằng cho chính bản thân mình”.
Xem thêm
Nghĩ vụn về thơ nhân Ngày Thơ Thế giới
Thơ không thể khiến các quốc gia chấm dứt những cuộc chiến, nhưng có thể khiến con người biết cảm thông, biết đau trước nỗi đau của người khác, và biết rằng… nỗi buồn không có biên giới.
Xem thêm
Giấc mơ đưa cháu về quê
Viết cho cháu – khi cháu còn chưa biết quê là gì...
Xem thêm
Sáu năm và một câu hỏi: Đâu ngày hạnh phúc?
Hai bài thơ viết vào 20/3/2020 và 20/3/2026: Khi hạnh phúc trở thành một câu hỏi
Xem thêm
Hữu Mai không viết để làm nên huyền thoại
Nhà văn Hữu Mai (1926–2007) là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học cách mạng Việt Nam, người đã dành trọn đời mình để viết về chiến tranh và con người trong chiến tranh bằng một giọng điệu điềm đạm, chân thành.
Xem thêm
Tô Hoài – người kể chuyện bền bỉ của văn học Việt Nam
Tô Hoài là một trong những nhà văn không cần huyền thoại… bởi chính đời sống của ông đã là một huyền thoại lặng thầm.
Xem thêm
Bạn già - bạ giàn nào cũng leo
Chúng tôi – những người bạn già – không còn khả năng leo núi nữa… nhưng bạ giàn nào cũng leocool.
Xem thêm
Đường xưa áo trắng | Thơ Nguyên Hùng – Nhạc Minh Thu
Đường xưa có thể đã xa, nhưng hương cỏ và tà áo trắng dường như vẫn còn đâu đây…
Xem thêm
Khi các thi sĩ bước vào nghị trường
Trong loạt Ký họa thơ này, tôi thử phác vài nét chân dung những thi sĩ từng “ghé qua nghị trường”: vài nét ký họa thôi, nhưng hy vọng vẫn nhận ra bóng dáng những nhà thơ đã từng vừa làm thơ, vừa làm… ông nghị.
Xem thêm