- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn kỳ 31: Trăm Ngàn – từ cẩu thả chữ nghĩa đến vụng về truyền thông
Bàn tròn kỳ 31: Trăm Ngàn – từ cẩu thả chữ nghĩa đến vụng về truyền thông
KỲ 31
Sau 30 kỳ với nhiều tiếng nói đa chiều, Bàn tròn Văn học kỳ 31 tiếp tục chủ đề chưa chịu hạ nhiệt: những vấn đề xung quanh truyện ngắn Trăm Ngàn. Lần này, chúng ta hãy nghe hai cây bút vốn được coi là “những kẻ lắm chuyện” – TS Hà Thanh Vân và nhà văn Đặng Chương Ngạn nói gì? Một người đào sâu từ góc độ truyền thông – giữa báo chí chính thống và mạng xã hội, một người lại lật tung những chi tiết cẩu thả và phi lý trong chính văn bản truyện.
Sự kết hợp giữa cái nhìn lý thuyết – học thuật và trải nghiệm cầm bút thực tiễn sẽ mang đến cho bạn đọc một bàn tròn không kém phần sôi nổi, thẳng thắn, thậm chí còn có phần gai góc và rất đáng để suy ngẫm.
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC BÀI VIẾT ĐƯỢC ĐƯA RA BÀN TRÒN KỲ NÀY
Bài của TS Hà Thanh Vân:
“CÁI GÌ ĐÂY KỲ NÀY”: VỀ MỘT TRUYỆN NGẮN VỪA ĐOẠT GIẢI NHÌ CỦA BÁO VĂN NGHỆ HAY LÀ MỘT GÓC NHÌN TỪ KHÍA CẠNH TRUYỀN THÔNG (PHẦN 6)
- Tác giả thú nhận ngán đến tận cổ khi phải tiếp tục bàn về Trăm Ngàn, nhưng vì báo Văn nghệ liên tục đăng ba bài bênh vực nên buộc phải lên tiếng.
- Trọng tâm bài viết không bàn vào chuyên môn văn học, mà phân tích từ góc nhìn truyền thông: sự đối lập giữa báo chí chính thống (quyền lực thứ tư) và mạng xã hội (quyền lực thứ năm).
- Chỉ ra báo Văn nghệ dùng nhiều bút danh lạ để ca tụng truyện của “gà nhà”, trong khi dư luận xã hội và khảo sát bạn đọc (86% chê, 14% khen) lại phản ứng ngược.
- Kết luận: việc báo Văn nghệ “nói dài, nói dai” thành ra “nói dại”, kết quả là chỉ tự làm giảm uy tín, còn mạng xã hội với sự tương tác mạnh mẽ mới giữ thế thượng phong trong cuộc “drama” này.
Trích đoạn tiêu biểu 1:
“Tôi phải nói như vậy bởi vì quan điểm cá nhân tôi là càng có tranh luận học thuật, thì văn học đương đại Việt Nam mới khởi sắc. Từ đó công chúng mới nhận ra đâu là những giá trị thật/ảo của văn chương. … Nhà phê bình cần phải giữ cho mình một tâm thế ‘đơn độc’, không bè phái, không cấu kết, không vụ lợi.”
Trích đoạn tiêu biểu 2:
“Như vậy quyền lực thứ tư của báo chí là rất đáng kể bởi vì nó ảnh hưởng đến con người rất nhiều, đặc biệt là ở tính định hướng và cung cấp thông tin cho con người. Nhưng hiện nay theo quan điểm của truyền thông đại chúng hiện đại, chúng ta có quyền lực thứ năm. Quyền lực thứ năm là gì? Đó là những phương tiện truyền thông mới qua Internet như blog cá nhân, mạng xã hội như Facebook, Instagram, X và Youtube, Tik Tok… Ưu điểm của quyền lực thứ năm là… chính là sự bù đắp tốt nhất cho những nhược điểm của quyền lực thứ tư.”
Bài của nhà văn Đặng Chương Ngạn:
BÀI 27: TẢN MẠN THÊM VỀ TRUYỆN NGẮN TRĂM NGÀN
- Với bài viết này, tác giả coi đây là bài tạm viết trong lúc chờ đăng bài kêu gọi ký kiến nghị.
- Nhấn mạnh nghịch lý: Trăm Ngàn được trao giải Nhì (không có giải Nhất), tức phải vượt hơn 2.700 truyện dự thi, nhưng chất lượng thực tế dưới Top 20, thậm chí có thể còn nằm ngoài Top 100.
- Phân tích hàng loạt sự cẩu thả: nhân vật trùng tên, lỗi logic tuổi tác, đặt tên phi lý, tình tiết mâu thuẫn, lỗi chính tả và từ ngữ không chuẩn Nam Bộ.
- Chỉ ra tính phi lý trong mạch truyện: nhân vật Trăm Ngàn ngay từ nhỏ đã biết rõ thân phận nhưng tác giả “bịt mắt” để kéo dài sự kịch tính giả tạo.
- Nhận định văn phong cũ kỹ, sáo mòn, nhiều công thức, thiếu tư tưởng – đúng như đạo diễn Lê Hoàng nói: “truyện dở, không đáng bàn”.
Trích đoạn tiêu biểu:
“Nhiều bài viết đã chỉ ra sự yếu kém của Trăm Ngàn, đạo diễn Lê Hoàng: ‘Truyện ngắn dở, thậm chí vô cùng dở. Không có tư tưởng – điều cốt lõi của văn học. Không đáng bàn, càng không đáng cãi.’ Nhà văn Trần Nhã Thụy: ‘Nội dung cũ mòn, hành văn cẩu thả, dùng từ sai, lỗi chính tả đầy rẫy. Nếu là tôi biên tập, sẽ không cho lên báo.’ … Tôi cũng muốn nhìn thêm truyện ngắn Trăm Ngàn ở góc nhìn này: SỰ CẨU THẢ!