TIN TỨC
icon bar

Cảm nhận về hai tác phẩm “Ký họa thơ” và “Trăm khúc hát một chữ duyên”

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2024-09-05 22:17:58
mail facebook google pos stwis
717 lượt xem

VỀ THƠ NGUYÊN HÙNG
(Mời click vào dòng chữ trên để truy cập chuyên mục)

HOÀNG THẠCH

Tôi biết Nguyên Hùng từ những năm 200x, khi chúng tôi cùng sinh hoạt ở Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TP. HCM từ thuở ban đầu. Là hội thơ của những ông “Đồ Nghệ” mà. Tiếp xúc với Nguyên Hùng tôi biết anh là một là một nhà khoa học, anh bảo vệ tiến sĩ tại Liên bang Nga và đã có thời gian từng là thầy giáo giống như tôi, tuy khác ngành nhưng dễ thông cảm. Tuy vậy, khi nhận và đọc hai tác phâm “Ký họa thơ” và “Trăm khúc hát một chữ duyên”, tôi đã ngạc nhiên.


Tiến sĩ, nhà thơ Hoàng Thạch

Ngạc nhiên thứ nhất: Nhìn bề ngoài Nguyên Hùng có vẻ thư thái, đủng đỉnh nhưng “nhìn vậy mà không phải vậy”, Nguyên Hùng nhanh như con sóc rừng, làm việc không biết mệt mỏi, anh là người viết nhiều, hoạt động khá sôi nổi trong các phong trào, là người của xã hội, của công chúng, của năng lượng và không biết ngơi nghỉ. Tôi ngạc nhiên khi thấy sức viết của anh. Trong mấy năm qua, từ năm 2007 tới nay anh đã có tới gần 10 đầu sách. Có lúc tôi đã nghĩ “đây là hiện tượng lạ”. Vì một nhà thơ không dễ gì có sức viết như vậy. Có người nói rằng “thơ là sương khói của tư duy”, thứ sương khói mà người làm thơ phải đốt cháy bằng các nơ-ron thần kinh cao cấp mới có được chứ không phải bằng thứ khói lam chiều nhẹ nhàng thơ mộng. Vậy nên cũng có những bài thơ nhà thơ phải mất cả tháng, cả năm, thậm chí nhiều năm… là chuyện thường. Vậy Nguyên Hùng đã đốt không biết bao nhiêu ty tỷ tế bào nơ-ron thần kinh để cho ra chừng ấy tác phẩm trong thời gian khá ngắn ấy? Mà Nguyên Hùng đâu chỉ cứ mở mắt là làm thơ viết văn, anh ta còn trăm thứ việc phải làm của người đàn ông bình thường trong vai người chủ gia đình, người quản trị chung cư nơi cư trú v.v và v.v… Thật đáng nể phục.

Ngạc nhiên thứ hai: Là hơn 100 bài thơ được phổ nhạc. Người xưa có câu thơ -  ca - hò - vè.  Các cụ đã sắp xếp rất chuẩn về thứ bậc. Có thơ thì mới có ca. Một bài ca được phổ từ thơ thường sẽ hay hơn, có lý hơn so với một bài ca lấy lời từ ngẫu hứng, không phải là thơ, vì chúng ta dễ nhận ra sự thiếu cái logic của bài ca. Cho nên ca phải đi từ thơ, thơ phải vào được nhạc thành lời hát thì sẽ đẹp hơn, bay bổng hơn. Tôi cũng may mắn được đi đây đi đó và tính tôi thích tò mò ngó nhìn đây đó thì được biết cả thế giới này từ Âu Á Phi Mỹ La Tinh các bài ca đều phổ nhạc từ các bài thơ, kể cả Quốc ca! Đó là sự thật. Còn thì có thể ra đời từ cuộc sống và sinh hoạt trong dân gian; có khi dân mình không biết chữ mà vẫn cho ra những câu hò, bài vè truyền miệng rất hay.

Tôi cũng đã có hàng chục bài thơ được các nhạc sĩ chuyên và không chuyên phổ nhạc nhưng với Nguyên Hùng thì con số ấy chưa thấm vào đâu. Chuyện một bài thơ được phổ nhạc là phải có nhiều yếu tố. Ttrước hết nhà thơ phải có quan hệ rộng, có bạn bè là nhạc sĩ nói chuyện được, người ta quý mến anh; người nhạc sĩ phải có cảm hứng về thơ của anh, nghĩa là họ gặp được nhau và có cảm tình với nhau; sau đó là hồn cốt của bài thơ. Tôi có anh bạn nhạc sĩ khá thân, anh ta nói có những bài thơ khi đọc lên đã nghe tiếng nhạc trong đó, mình chỉ cho nó vào theo nhịp nào, tông nào đó phù hợp như Xì lô, Tango, hay Bibop… là ok rồi. Thơ của Nguyên Hùng đọc lên đã mang âm hưởng nhạc trong đó. Anh nói số anh may mắn nhưng tôi nghĩ cái bản năng thơ của anh có nhạc trong đó, người nhạc sĩ đọc thơ anh đã muốn cất lên thành bài nhạc. Vì thế đã làm nên các album mang tên anh, các chương trình truyền hình trực tiếp, tác giả - tác phẩm, giai điệu kết nối như Bến xưa, Sóng không từ biển, Ngày bình yên sẽ đến, Lời hẹn tình quê…  Đúng là thơ Nguyên Hùng có duyên với âm nhạc thật.

Ngạc nhiên thứ ba: Chúng ta đã đọc vài tác phẩm về kiểu viết về các nhà thơ nhà văn, trong đó tác phảm “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa có lẽ là đột phá, nhất là về các nhân vật lớn. Các tác phẩm kiểu này đòi hỏi tác giả phải đọc nhiều, đi nhiều, tham khảo nhiều và có gan dám viết. Cách viết của mỗi tác giả mỗi khác. Có người nói rất thật, có người nói bóng gió “nói cây ná mà giá cây tre”, có người tìm cách viết ngược, hay có người chỉ viết về hiện tượng rồi để mặc cho thế gian tự suy luận… Khi được đọc những tác phẩm như thế tôi thấy thú vị, vì có thể biết cái góc khuất nào đó của người nổi tiếng. Cần nói thêm một chút thế này, trong giới văn thơ, từ xưa tới nay đã có cái “bệnh” kha khá tự do: tự do sống, tự do viết, tự do suy diễn, và tự do làm quá cái tự do cho phép. Chính vì vậy không ít nhà thơ từ cổ chí kim đã “sa đà” vì cái tự do ấy mà quên đi cây viết mình đang cầm là gì, phục vụ ai, vì cái gì… Chúng tôi tuy không còn trẻ, chỉ vào loại hậu thế của các cụ, hậu thế của lớp trước có khi nghĩ rằng có nhiều cây viết thật cứng cỏi, tưởng chừng bẻ không gẫy nhưng không hiểu sao một lúc nào đó đã “liêu xiêu” trước làn gió rồi tự gẫy, mất đi cái cốt cách, cái phương hướng rồi dánh mất cả mình. Tiếc thật.          

Nguyên Hùng đã chọn cho mình cách viết nhẹ nhàng, chân thành, không phô trương và lại dí dỏm, đó là cái khôn khéo của người có học, tìm cách không đối đầu, không chì chiết mà có lẽ người nhận được cách viết đó cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái, tuy trong số này có phân nửa đã “đi sang thế giới bên kia” rồi. Văn đàn là thế.

Với tám mươi mốt (81) gương mặt được ký họa đúng là một số nhỏ trong hàng ngàn văn sĩ của chúng ta xưa nay, không biết anh lấy số “81 thành chín nút” là tâm linh hay ngẫu nhiên? Tuy chưa phải là tiêu biểu nhưng tôi vẫn đánh giá cao cái tìm tòi, lục lọi trong cuốn “từ điển” văn chương mà lúc này ít người bỏ công bỏ sức ra để sưu tầm, định danh và viết thành sách như thế này. Đây cũng là tính cách cần mẫn, chịu khó “cày ải” trên “cánh đồng chữ nghĩa” của Nguyên Hùng. Nỗi đam mê của anh, mà không hề có sự tính toán hơn thiệt ở đây, người làm khoa học viết sách là vậy, có khi họ lấy niềm vui làm an ủi và tự động viên mình trong cuộc sống bình thường mà không cần nghĩ đến cái kỳ đài nào cao sang cả, vậy là đủ.

Có thể nói rắng ít có nhà thơ nhà văn nào giàu lên vì viết thơ văn, thậm chí tiêu tiền của gia đình nhiều hơn, mà sách viết ra có ai bán được đâu. Có những câu thơ đi vào dân gian như những câu ca dao, nó như cứa vào trái tim chúng ta: “Muốn cho kẻ trộm đi ngay/Treo lên cái bảng nhà này nhà thơ” hoặc “Gặp nhau tay bắt mặt mừng/ Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ”… Tôi không thích nghe những câu trời ơi này. Chúng ta đang là những con người đi tìm nét đẹp của thơ phú. Nguyên Hùng cũng vậy, anh lặn lội từ quê ra phố, từ sông ra biển, từ đồng bằng lên núi cao … gom nhặt cho mình cái đẹp, cái thánh thiện của cuộc đời, gỡ mối giăng mắc để rồi anh lại bung ra trong các bài thơ bài nhạc của mình. Đó là những sợi tơ vàng rất đáng trân trọng của người làm thơ không biết mật mỏi như Nguyên Hùng.

Tôi xin dừng lại ở đây để dành cho các tham luận bạn bè. Chân thành chúc Nguyên Hùng sức khỏe để cống hiến nhiều hơn cho văn đàn và xã hội. Chúc buổi ra mắt hai tập sách của Nguyên Hùng thành công. Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.                                

H.T, 9/2024

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bàn tròn kỳ 25: Minh bạch là điều kiện sống còn của uy tín văn chương
Bàn tròn kỳ 25 chọn hai bài viết mới nhất của nhà văn Đặng Chương Ngạn về “thầy Uông” – thành viên Hội đồng Sơ khảo – như chất liệu để trao đổi thẳng thắn.
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 24: Trăm Ngàn câu hỏi, một chữ Minh bạch
Xin mời bạn đọc cùng ngồi lại, để lắng nghe, để bàn luận, và biết đâu, để cùng trả lời câu hỏi day dứt: Liệu văn chương Việt có thể đứng thẳng bằng phẩm giá của nó, hay sẽ mãi lẫn lộn trong những “trăm ngàn” trò chơi lợi ích?
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 23: Giải thưởng, danh hiệu và chuẩn mực văn chương hôm nay
Nếu ở các kỳ trước, chúng ta chủ yếu xoay quanh truyện ngắn Trăm Ngàn, thì lần này, hai ý kiến góp mặt mở rộng vấn đề sang một góc nhìn gai góc hơn: chuyện “lợi ích nhóm” trong đời sống văn học – nghệ thuật.
Xem thêm
Những câu thơ thức “canh chừng lãng quên”
Với cảm hứng từ hai tứ thơ độc đáo – Cõng bạn đi chơi của Vương Cường và Dìu mẹ đi thăm mộ mình của Hồ Minh Tâm – bài viết của Bùi Sỹ Hoa (đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 7/2025) đưa người đọc bước vào thế giới thơ về đề tài thương binh – liệt sĩ bằng một góc nhìn mới mẻ, giàu sức ám ảnh.
Xem thêm
Thơ Nguyễn Đức Hạnh, nỗi niềm thành mây trắng
Cánh buồm thao thức trân trọng giới thiệu bài viết của TS, nhà thơ, nhà phê bình Lê Thành Nghị - một bài viết công phu, giúp người đọc soi chiếu tập thơ Khát cháy từ nhiều chiều, để người đọc khám phá một “hiện thực khác” giàu thi vị.
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 22: “Một truyện ngắn dở như thế thì cãi nhau làm cái gì?”
Với góc nhìn của một người giàu trải nghiệm nghệ thuật, đạo diễn Lê Hoàng đã viết một status “thẳng ruột ngựa” về Trăm Ngàn: không quanh co, không xoa dịu, không hề sợ đụng chạm.
Xem thêm
Hà Thanh Vân: “Tôi đã định không nói gì thêm…” – Nhưng ai cho tôi yên đâu!
“Tôi đã định không nói gì thêm…” – nhưng rồi, như một tật xấu khó bỏ, TS Hà Thanh Vân lại tiếp tục viết.
Xem thêm
Từ motif cũ đến thông điệp nhân văn mới – một góc nhìn chuyên môn và cảm xúc
Theo PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, từ motif cũ, cách kể cũ, Vũ Ngọc Thư vẫn mang đến một truyện ngắn tốt – nhờ biết giữ lại giá trị của những điều quen thuộc và gợi mở một cảm quan hiện đại về hậu chấn chiến tranh. Đặc biệt là cái nhìn đầy chia sẻ với người phụ nữ và trẻ em – những phận người thường bị khuất lấp sau vầng hào quang chiến thắng.
Xem thêm
Từ chuyện “Trăm ngàn” nghĩ về phê bình và giải thưởng văn chương
Bàn tròn Văn học xin giới thiệu hai góc nhìn từ nhà văn Nguyễn Quế và cử nhân Sử học, CCB Nguyễn Xuân Vượng – như thêm hai lát cắt cho tấm gương phản chiếu đời sống văn chương hôm nay.
Xem thêm
Phê bình cần lý trí và người viết cần lắm lòng nhân ái
Trong bài viết “Trăm Ngàn trước búa rìu dư luận” dưới đây, nhà văn Phan Thị Thu Loan không đứng về phe nào, chỉ chọn đứng về phía sự hiểu – và sẻ chia.
Xem thêm
Bàn tròn Văn học kỳ 15: Cuộc thi văn chương có bị “đánh cắp”?
Kỳ này trân trọng giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu từ các nhà thơ, nhà văn – như một cách lan tỏa lòng yêu nghề, yêu sự thật và dám lên tiếng trước những điều bất minh:
Xem thêm
Minh bạch đến đâu là đủ? Và liệu chúng ta có đang đòi hỏi quá mức?
Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết của nhà văn Đặng Chương Ngạn — một tiếng nói tỉnh táo trong bão thông tin — và cùng Bàn tròn giữ vững tinh thần đối thoại xây dựng, công tâm, và văn minh.
Xem thêm
Đọc xong buồn... mà không hiểu vì sao tôi buồn
Một bài viết ngắn, không nặng lý luận, nhưng có sức truyền cảm – bởi nó được viết từ trải nghiệm, từ nhân cách và từ tình yêu thực sự với văn chương.
Xem thêm
Bàn tròn Văn học kỳ 12: Ai mê cứ mê, còn gã thì hổng mê truyện này!
Một bài viết dễ thương, đúng chất “báo bổ”, và cũng là một dư vị khác lạ góp vào mâm Bàn tròn lần này – nơi mà mỗi tiếng nói đều có giá trị khi được gửi gắm với tinh thần xây dựng và vì văn chương một cách chân thành.
Xem thêm
Bàn tròn Văn học kỳ 11: Rơi tõm vào vực thẳm…
Với tiêu đề gợi hình Rơi tõm vào vực thẳm…, bài viết không chỉ phản ánh nỗi hụt hẫng của người cầm bút, mà còn phơi bày sự sụp đổ âm thầm của niềm tin.
Xem thêm
Một góc nhìn có thể không thuận nhưng cần thiết
Bàn tròn Văn học kỳ 10 trở lại với một tiếng nói… không êm ái, thậm chí có phần khá gắt, nhưng đáng để đọc: TS. Hà Thanh Vân, người vẫn kiên trì với góc nhìn phân tích trên cơ sở một kiến văn đáng nể, và không né tránh các câu hỏi về chất lượng thực sự của một tác phẩm văn chương.
Xem thêm
Có nhất thiết phải “xài thuần Nam Bộ” thì mới gọi là truyện miền Tây?
Dưới góc nhìn của một người làm thơ nhưng không thiếu lý luận, bà đặt Trăm Ngàn vào những câu hỏi không dễ trả lời
Xem thêm
Một truyện ngắn trung bình với những tín hiệu tích cực đáng mong chờ
Kỳ 8 này, chúng tôi xin giới thiệu một bài viết khá công phu của tác giả SƠN HÀ – “một giáo viên dạy văn bình thường” đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn nặng lòng với văn chương và nghề dạy học.
Xem thêm