- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn kỳ 23: Giải thưởng, danh hiệu và chuẩn mực văn chương hôm nay
Bàn tròn kỳ 23: Giải thưởng, danh hiệu và chuẩn mực văn chương hôm nay
KỲ 23
Sau một tuần đứt mạch, “Bàn tròn Văn học” xin được trở lại với kỳ 23 để tiếp tục câu chuyện nóng hổi quanh giải thưởng, danh hiệu và chuẩn mực văn chương hôm nay.
Nếu ở các kỳ trước, chúng ta chủ yếu xoay quanh truyện ngắn Trăm Ngàn, thì lần này, hai ý kiến góp mặt mở rộng vấn đề sang một góc nhìn gai góc hơn: chuyện “lợi ích nhóm” trong đời sống văn học – nghệ thuật.
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, từ trải nghiệm nhiều năm trước đến quan sát thực tế hôm nay, thẳng thắn chỉ ra cái “căn bệnh” lợi ích nhóm không chỉ len lỏi trong kinh tế – xã hội mà còn làm hoen ố cả chốn “ngôi đền chữ nghĩa”. Đã trót đi với Cái Đẹp mà lại sa lầy vào “chạy giải, mua giải”, thì ấy chẳng khác gì một sự phản bội, một nỗi nhục cho nghệ sĩ chân chính.
Còn với bút danh Gã Khờ & Văn chương, giọng điệu châm biếm được đẩy lên cao độ. Câu chuyện Trăm Ngàn dưới mắt tác giả trở thành “Trăm ngàn lỗi, ngàn trăm lý do”, một minh họa sinh động cho cái cách giải thưởng có thể bị biến thành trò đùa, khi chữ nghĩa không còn là chuẩn mực, mà quan hệ và sự “trùng hợp” mới lên ngôi.
Bàn tròn kỳ này, xin mời bạn đọc cùng lắng nghe và suy ngẫm: Văn chương có thể chịu đựng thêm bao nhiêu “lợi ích nhóm” nữa, trước khi đánh mất lòng tin nơi độc giả?
Đạo diễn NGUYỄN ANH TUẤN
CÓ MỘT THỨ “LỢI ÍCH NHÓM” TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT?
Cách đây gần hai chục năm, tôi đã tự hỏi mình như thế - khi biết tin một người bạn lớn tuổi mà tôi yêu kính (xin lỗi hương hồn ông) lúc đó làm lãnh đạo một Hội VHNT ở địa phương đã bất chấp luật lệ chấm giải cao cho con trai mình trong một cuộc thi, khiến nhiều người phàn nàn…
Những năm sau đó, thi thoảng lại rộ lên chuyện ông bà văn nghệ sĩ này nọ ở Trung ương lẫn địa phương chạy Danh hiệu, chạy Giải (và lợi dụng địa vị chiếm đoạt giải cho cá nhân hoặc người thân – quen), cho đến hôm nay, chuyện đó dường đã trở thành “Chuyện thường ngày ở huyện”; đặc biệt khi có hai văn nghệ sĩ mà tôi kính trọng là nhà viết kịch Hoàng Thanh Du và nhà văn Đặng Chương Ngạn không chỉ một lần lên tiếng gay gắt đầy phẫn nộ xuất phát từ lòng cương trực và lẽ công bằng trước những bê bối về Giải thưởng trong giới nghệ sĩ Sân Khấu – Giải thưởng trong giới Văn chương - thì tôi dám khẳng định rằng: như thế là, “Lợi ích Nhóm” đã trở thành một hiện thực hiển nhiên, nổi cộm trong đời sống VHNT và trong một số người & tổ chức VHNT nổi tiếng ở nước ta!
“Lợi ích Nhóm” trong xã hội VN vài chục năm qua đã góp phần tàn phá cả hệ thống kinh tế vốn èo uột và làm mục ruỗng thêm nền tảng đạo đức xã hội đã tới kỳ báo động đỏ! Và giới bằng Ngôn ngữ nghệ thuật & Hình tượng Thẩm mỹ trong Ngôi Đền mang Sứ mệnh cao cả là “Thanh lọc cảm xúc” (Catarsis) - như nhà triết học cổ Hy Lạp Aristote đòi hỏi, sao lại nảy nòi ngày một nhiều thứ người chạy Giải - mua Giải - cướp đoạt Giải bằng mọi thủ đoạn (dù sản phẩm nghệ thuật chất lượng rởm), chạy Danh hiệu (thực chất là hư danh)? Để làm gì vậy? Sao mà thảm hại!
Xin thưa: Đã trót làm cái nghề Tôn vinh Cái Đẹp mà dúng chân rồi sa lầy vào thế giới “Lợi ích nhóm” cũng có nghĩa là làm nhục tất cả những văn nghệ sĩ chân chính đó!
CÂU CHUYỆN “TRĂM NGÀN LẪN LỘN”
Có những ngày, Gã Khờ ngồi uống trà, đọc báo Văn Nghệ, tưởng đâu sẽ thấy một tác phẩm làm rung chuyển lòng người, khiến mình phải bỏ tách trà xuống để… thở dài vì xúc động. Ai dè, tách trà rơi cái “choang” vì cười. Không phải cười vui. Mà cười kiểu “Ủa? Cái này mà giải Nhì hả trời?”.
Người ta gọi nó là Trăm Ngàn. Gã thì gọi vui là “Trăm Ngàn lỗi, Ngàn trăm lý do… không hiểu”.
* Về truyện ngắn “Trăm Ngàn”
– Khi văn học cũng có thể… lạc đề
Người ta bảo đây là tác phẩm “hậu hiện đại”, “hiện sinh”, “đi tìm bản thể”. Gã Khờ đọc xong chỉ thấy:
• Hiện sinh thì không thấy đâu, chỉ thấy… hiện ngớ ngẩn.
• Hậu hiện đại thì cũng giống kiểu “hậu… kiểm duyệt”, vì những lỗi mâu thuẫn lồ lộ vẫn ung dung ra mặt báo.
Cốt truyện: Anh Trăm Ngàn suốt 50 năm đi tìm mẹ. Nhưng biết mẹ đang ở tận trời Tây mà vẫn cứ lang thang ở miền Tây… Việt Nam. Đúng là “đi tìm bản thể” kiểu GPS hỏng.
Ngôn ngữ? Miền Tây nhưng lại lai Bắc – Nam như nồi lẩu tạp pí lù. Kết quả: dân miền nào đọc cũng thấy… hơi sai sai.
Gã Khờ từng nghĩ: Nếu đây là truyện để luyện trí tuệ tìm lỗi sai, thì xin chúc mừng, nó xuất sắc. Nhưng nếu đây là “đỉnh cao” của cuộc thi, thì xin chia buồn với văn chương.
* Về giải thưởng báo Văn Nghệ
– Khi giải Nhì trở thành… giải Nhức
Báo Văn Nghệ vốn là chỗ để những cây bút thử sức, để độc giả tìm vàng giữa bãi cát chữ nghĩa. Nhưng vụ này, vàng đâu chưa thấy, chỉ thấy một cục… đá cuội được sơn vàng chói lọi trao cho tác phẩm mà 85% độc giả VnExpress nói “không hợp ngôn ngữ miền Tây”.
Gã Khờ không bảo Ban Giám khảo thiên vị đâu. Chỉ là… trùng hợp làm sao, tác giả lại là học trò của một thành viên hội đồng sơ khảo. Ờ thì “trùng hợp” thôi mà. Giống như việc bạn bốc trúng độc đắc Vietlott… ba lần liên tiếp.
Hệ quả: Giải thưởng giờ giống như tấm huy chương mà người ta trao trong phòng kín, rồi ra ngoài bảo thiên hạ: “Đây là chuẩn mực!”. Nhưng chuẩn mực này mà thành trào lưu “Văn học Trăm Ngàn” thì e rằng mai sau, chúng ta sẽ đọc toàn truyện… sai phương ngữ và quên mất mẹ đang ở đâu.
* Về Hội Nhà văn
– Khi “hậu hiện đại” là… hậu quả hiện hữu
Hội Nhà văn lẽ ra là nơi bảo vệ chuẩn mực văn chương, giữ cho chữ nghĩa khỏi bị trượt giá. Nhưng trong câu chuyện này, Hội lại giống như ông hàng xóm đứng nhìn nhà cháy, rồi bảo: “Kệ, coi như… nghệ thuật sắp đặt”.
Có lẽ với họ, độc giả không cần thưởng thức cái hay, chỉ cần được nghe mấy thuật ngữ “Camus”, “Kafka”, “liquid modernity” là thấy sang. Ai quan tâm là cốt truyện rối như canh hẹ, nhân vật tuổi tác nhảy múa như bingo?
Khi Hội im lặng, giải thưởng lên bục, và Trăm Ngàn nghiễm nhiên trở thành “tấm gương” cho thế hệ trẻ, Gã Khờ thấy mình giống ông già trông vườn chứng kiến người ta… trồng nhầm cỏ dại mà cứ gọi đó là hoa quý.
…
Trăm Ngàn không chỉ là một truyện ngắn. Nó là một hiện tượng — không phải vì hay, mà vì nó cho ta thấy văn chương đôi khi không cần giỏi, chỉ cần… đúng mối quan hệ.
Giải thưởng báo Văn Nghệ, thay vì nâng tầm tác phẩm, đã vô tình biến thành minh chứng sống động cho câu “chữ nghĩa không bằng vị nghĩa”.
Hội Nhà văn, với sự thản nhiên của mình, đã để mặc một cơn gió lạ thổi tung vườn chữ, để lại câu hỏi: “Văn học Việt Nam sẽ đi về đâu?”
Gã Khờ không biết.
Nhưng nếu cứ như thế này, e rằng mai này, chúng ta sẽ còn phải đọc thêm vài “Trăm Ngàn” nữa — và lần này, biết đâu… đoạt giải Nhất.