- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn kỳ 36: Khi nhà thơ bị “vô hình” trong ca khúc phổ thơ
Bàn tròn kỳ 36: Khi nhà thơ bị “vô hình” trong ca khúc phổ thơ
KỲ 36
Có một nghịch lý đáng buồn trong đời sống âm nhạc – thơ ca: ca khúc phổ thơ thì nhiều, nhưng tên nhà thơ thường bị quên lãng. Người ta nhớ nhạc sĩ, tung hô ca sĩ, còn tác giả bài thơ – người khởi nguồn cảm hứng, người viết ra từng con chữ làm nên phần hồn của ca khúc – thì bị lờ đi, thậm chí bị cố tình bỏ qua.
Trên YouTube, trên sân khấu, trong nhiều chương trình truyền hình, thậm chí cả những ngôi sao hàng đầu, chuyện này lặp đi lặp lại. Có khi nhạc sĩ “quên”, nhiều khi ca sĩ “quên”, và báo chí, truyền thông cũng vô tình tiếp tay cho sự quên lãng đó. Nực cười ở chỗ, không ít chương trình ghi rõ “ca khúc phổ thơ” nhưng tuyệt nhiên không cho khán giả biết… thơ của ai!
Ví dụ mới nhất: “Tre Việt Nam” không còn tên Nguyễn Duy
Khi ca sĩ Đức Phúc đoạt quán quân Intervision 2025 với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, báo chí rầm rộ đưa tin: “bài hát lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam”. Thế nhưng, rất ít tờ báo nhắc đến Nguyễn Duy – tác giả của Tre Việt Nam. Thậm chí, trong thư chúc mừng của Thủ tướng, cũng chỉ viết: “ca khúc lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam” mà không một lời nhắc tới tác giả thơ. Vậy thì hóa ra bài thơ ấy… từ trên trời rơi xuống?
Không chỉ một trường hợp
Đây không phải là chuyện lẻ tẻ. Đã từng có Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Biển, nỗi nhớ và em (thơ Hữu Thỉnh), Chiều không em (thơ Nguyễn Thụy Kha), hay Dạ khúc (thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường), Chia tay hoàng hôn (thơ Hoài Vũ)… Tất cả đều nổi tiếng, nhưng khi giới thiệu trên báo, trên đài, trong các MV ca nhạc, cái tên nhà thơ bị đẩy xuống hàng “chú thích”, thậm chí biến mất hoàn toàn.
Trong khi đó, luật bản quyền đã quy định rõ: phổ nhạc từ thơ là tác phẩm phái sinh. Muốn sử dụng phải xin phép, phải trả nhuận bút và quan trọng nhất: phải ghi rõ tên tác giả bài thơ. Luật có, quy định có, nhưng thực tế lại là… quên. Và lâu dần, sự quên này trở thành một thói quen khó chịu, làm nhà thơ bị “vô hình” ngay trên chính tác phẩm của mình.
Vì sao lại quên?
Một phần do thói quen lười biếng của truyền thông – dễ dàng hơn khi chỉ nhắc tên ca sĩ, nhạc sĩ. Một phần vì sự vô ý thức, coi nhẹ công lao sáng tạo của người làm thơ. Và cũng có phần do nhà thơ vốn khiêm nhường, ít khi “lên tiếng đòi hỏi”, để rồi tên tuổi bị gạt ra ngoài ánh sáng.
Nhưng xin thưa, không có bài thơ thì làm gì có ca khúc phổ thơ! Không có chữ nghĩa gieo vần, làm sao có “lời ca” để nhạc sĩ khoác nhạc, ca sĩ cất giọng?
Cần thay đổi ngay
Đã đến lúc, mỗi ca khúc phổ thơ phải ghi rõ tên nhà thơ – trên poster, trong lời dẫn, trong MV, trên các nền tảng nhạc số, và trong từng bài viết báo chí. Đó không chỉ là phép tắc văn hóa, mà còn là nghĩa vụ pháp lý. Người nghe nhạc có quyền biết tác giả của từng lời ca. Nhà thơ xứng đáng được vinh danh ngang hàng với nhạc sĩ và ca sĩ, chứ không thể bị “xóa tên” một cách lạnh lùng như bấy lâu nay. Ngoài ra, tỷ lệ nhuận bút hay thù lao được phân phối theo quy định đối với ca khúc phổ thơ là 3:7 (thơ 3, nhạc 7) cũng có phần bất hợp lý khi quá coi nhẹ phần ca từ cho bài hát!
Bàn tròn kỳ này, xin nêu vấn đề và nhấn mạnh một điều giản dị mà cũng rất kiên quyết: “Hãy trả lại tên cho những nhà thơ đã làm nên ca khúc phổ thơ”.