- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Hà Thanh Vân: “Tôi đã định không nói gì thêm…” – Nhưng ai cho tôi yên đâu!
Hà Thanh Vân: “Tôi đã định không nói gì thêm…” – Nhưng ai cho tôi yên đâu!
KỲ 20
“Tôi đã định không nói gì thêm…” – nhưng rồi, như một "tật xấu khó bỏ", TS Hà Thanh Vân lại tiếp tục viết.
Nói cho chính xác, chính cô – nhà phê bình (tự nhận) không có thời gian, không có tham vọng làm “người dọn vườn chữ nghĩa” – lại là người khiến dư luận văn chương xôn xao suốt mấy tuần qua, từ bài “Cái gì đây kỳ này” phần 1 cho đến nay đã là phần 4, và vẫn chưa biết có chịu dừng lại hay không!
Mà cũng phải thôi, bởi “nhà phê bình cầm thú” này – xin đừng hiểu sai, là vì cô ấy luôn ôm theo vài con thú bông đến bất cứ đâu: từ tọa đàm văn học đến lễ phát giải thưởng! Lúc viết thì sắc lạnh, lúc nói thì thẳng như ruột ngựa, nhưng đâu đó vẫn lộ ra cái mong manh của một người mê chữ nghĩa và yêu… những điều bé nhỏ.
Trong phần 4 này, TS Hà Thanh Vân tiếp tục phản bác gay gắt các ý kiến cho rằng “Trăm Ngàn” là một truyện ngắn hiện sinh hay hậu hiện đại, đồng thời bóc tách thêm những biểu hiện giả văn hóa, lệch chuẩn vùng miền, thiểu tri văn hóa cải lương Nam Bộ… Tác phẩm, theo cô, không những không mang dáng dấp văn chương hiện đại, mà còn có thể “làm lệch hướng tiếp nhận văn học và gây tổn hại cho gu thẩm mỹ bạn đọc.”
Tại Bàn tròn Văn học các kỳ trước, nhiều nhà văn đã lên tiếng. Và hôm nay, xin mời quý độc giả tiếp tục tham gia kỳ 20, với sự trở lại của “người đầu têu” Hà Thanh Vân, để nghe cô xới lên và đào sâu thêm những nghi vấn xoay quanh một truyện ngắn vừa đoạt giải Nhì Văn nghệ – nhưng liệu có xứng đáng?
“CÁI GÌ ĐÂY KỲ NÀY”: VỀ MỘT TRUYỆN NGẮN VỪA ĐOẠT GIẢI NHÌ CỦA BÁO VĂN NGHỆ (PHẦN 4)
Bài viết sau đây là quan điểm của cá nhân tôi. Tôi không nhân danh cho ai hay cơ quan, tổ chức nào để viết. Tôi tôn trọng mọi ý kiến trái chiều và không có ý định tranh luận lại.
Bình thường thì tôi không trả lời những ý kiến tranh luận lại. Thêm nữa, tôi lại càng không bao giờ trả lời những nick ẩn danh và những câu chửi đổng. Tôi vẫn tự hào là từ nhỏ tới giờ, tôi chưa thấy có CON NGƯỜI nào chửi tôi cả.
Tôi đã định không nói gì thêm về cái được gọi là truyện ngắn của Ngô Tú Ngân, vì cuộc đời thật ra có nhiều việc cần làm hơn! Nhưng cũng vì nhiều người hỏi thêm về truyện ngắn này do có một vài lời bênh vực đó là truyện ngắn hậu hiện đại và hiện sinh để bào chữa vụng về cho lỗi sai lệch văn hóa, với những kiến thức lỗ mỗ cóp nhặt từ AI, còn những ai bênh vực cho truyện ngắn này thì tôi nghĩ không cần kể tên họ ra đây. Nên tôi lại nói thêm mấy lời cho rõ.
“TRĂM NGÀN” KHÔNG PHẢI TRUYỆN HIỆN SINH VÌ THIẾU VẮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC NỀN TẢNG
Văn học hiện sinh (existentialist literature) là sản phẩm chịu ảnh hưởng sâu đậm từ triết học hiện sinh, xoay quanh các chủ đề như: con người bị ném vào thế giới phi lý, hoài nghi về Thượng Đế, cô đơn bản thể, lựa chọn trong tự do tuyệt đối và cái chết như chân lý tối hậu. Do vậy, truyện “Trăm Ngàn” không thể xếp vào dòng văn học hiện sinh vì nhân vật chính (Trăm Ngàn) không hiện hữu như một chủ thể tự do, mà là nạn nhân của hoàn cảnh, phận nghèo, bi kịch huyết thống và số phận. Đây là đặc trưng của chủ nghĩa hiện thực truyền thống, chứ không phải hiện sinh.
Nhân vật không đối diện với sự phi lý của tồn tại hay khủng hoảng bản thể, mà chỉ sống trong niềm tin vào tình người, niềm hy vọng tìm lại mẹ và giấc mơ giản dị về tình yêu, mái nhà, gánh hát. Thế giới truyện không phi lý, nó chỉ tàn nhẫn và bất công, điều vốn quen thuộc trong truyền thống của văn học hiện thực thế kỷ XIX ở phương Tây và đầu thế kỷ XX ở Việt Nam.
“TRĂM NGÀN” KHÔNG MANG YẾU TỐ HẬU HIỆN ĐẠI VÌ VẮNG MẶT CÁC ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP CỦA HẬU HIỆN ĐẠI
Văn học hậu hiện đại (postmodern literature) thường có những đặc điểm rõ rệt: phá vỡ kết cấu truyện tuyến tính, giễu nhại (parody), liên văn bản, sự nhập nhằng thực-hư, nhân vật đánh mất bản thể, mảnh vỡ văn hóa, ngôn ngữ bất ổn…
Truyện “Trăm Ngàn” không có đặc điểm nào như vậy vì: Có kết cấu tuyến tính, kể chuyện theo trình tự thời gian – hồi cố – hiện tại – kết thúc. Ngôn ngữ và giọng điệu không có sự giễu nhại hay phá cách về thể loại. Không có trò chơi văn bản, không có sự phá vỡ “thứ bậc ý nghĩa” hậu hiện đại, mà mọi hình tượng đều hướng đến khẳng định một đạo lý cũ kỹ “Đời bạc nhưng người không bạc”.
Chủ đề và cách xử lý truyện thống nhất với tư tưởng truyền thống: đề cao lòng nhân ái, tình cảm gia đình, số phận lưu lạc và khát vọng được yêu thương, vốn là mô típ của văn học hiện thực nhân đạo từ thế kỷ XIX.
Nói chung nếu trao giải cho truyện ngắn này để tôn vinh một kiểu viết theo khuynh hướng cũ kỹ của thế kỷ XIX thì cũng được!
“TRĂM NGÀN” CÓ ĐẦY ĐỦ NHỮNG YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG CỦA LỐI VIẾT HIỆN THỰC SÁO MÒN, CŨ KỸ
Miêu tả chi tiết môi trường sống như xóm làng miền Tây, đoàn hát, mưa nắng, ghe xuồng, đời sống lam lũ... tái hiện không gian có thật, không hề mang tính biểu trưng triết học hay ẩn dụ hậu hiện đại. Xây dựng nhân vật với số phận éo le, bất công xã hội thông qua việc Trăm Ngàn là đứa trẻ không được thừa nhận, bị phân biệt đối xử, sống nghèo, bệnh tật, cuối đời vẫn không tìm được mẹ, không có tình yêu, đây là mẫu hình nhân vật “người khổ đau để lay động lòng trắc ẩn” đúng tinh thần hiện thực của thế kỷ XIX. Tình cảm giữa những kẻ cùng khổ, khát vọng hạnh phúc, ước mơ được trở về quê... không mang tính hoài nghi, phản tư như hậu hiện đại…
VỀ TRANH CÃI NGÔN NGỮ: HIỆN TƯỢNG LẪN LỘN VÙNG MIỀN KHÔNG TẠO NÊN “HẬU HIỆN ĐẠI”
Có ý kiến cho rằng sự lộn xộn vùng miền, ngôn ngữ, lối kể dân gian pha hiện đại... là đặc điểm của văn chương hậu hiện đại. Nhưng ở đây những lẫn lộn không nhằm mục tiêu giễu nhại hay phân rã cấu trúc văn hóa, mà phần lớn là hậu quả của kỹ thuật viết văn yếu kém, việc thiếu kiểm soát nhất quán giọng điệu và văn phong không đồng nhất, dễ dẫn đến hoài nghi là không chỉ do một tác giả viết, chứ không phải kỹ thuật viết văn có chủ đích.
Truyện vẫn sử dụng ngôn ngữ kể chuyện theo truyền thống. Không có sự “giả thể loại”, không có trò chơi ngôn ngữ.
Như vậy truyện ngắn “Trăm Ngàn” là một truyện ngắn được viết theo phong cách hiện thực truyền thống, với giọng văn miêu tả số phận kẻ dưới đáy xã hội. Tác phẩm hoàn toàn không mang dấu hiệu của tư tưởng hiện sinh cũng như thi pháp hậu hiện đại. Những ý kiến bênh vực truyện ngắn này, dù ẩn danh hay có danh, dù nick ảo hay nick thật, bằng cách gán ghép các lý thuyết, tư tưởng hiện đại, hậu hiện đại là sự ngộ nhận về phê bình, cố cãi, có nguy cơ làm lệch hướng tiếp nhận văn học, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của người đọc và đánh giá sai về chất lượng của truyện ngắn này.
Tuy nhiên như tôi đã nói, việc đọc tác phẩm này như thế nào là tùy thuộc vào “tầm đón nhận” của người đọc nó. Nếu tác phẩm là “căn cước văn chương” của nhà văn thì việc tiếp nhận tác phẩm này như thế nào sẽ cho thấy trình độ của người đọc và nếu để cho tác phẩm thực sự sống trong lòng công chúng và có giá trị với người đọc, hãy lắng nghe dư luận của độc giả. Ở đây, tôi xin nêu lại con số thống kê ở thời điểm này (22h ngày 4.8.2025) trên báo VNExpress khảo sát dư luận xung quanh truyện ngắn “Trăm Ngàn” (xem ảnh sau).
TÍNH CHẤT “GIẢ VĂN HÓA” TRONG “TRĂM NGÀN” HAY LÀ SỰ VỤNG VỀ CỦA MỘT CÂY BÚT KÉM
Truyện đặt bối cảnh ở một gánh hát lô tô cải lương lưu động miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên ngôn ngữ nhân vật thiếu đặc trưng khẩu ngữ Nam Bộ, nhiều đoạn viết mang tính pha trộn, lai căng giữa ngữ pháp Bắc bộ với vài biểu hiện từ ngữ Nam, tạo cảm giác thiếu nhất quán và “làm màu”.
Những miêu tả trong truyện thiếu chiều sâu sinh hoạt thực tế của đời sống gánh hát. Tác phẩm chỉ dừng lại ở các chi tiết bề mặt: dựng lều, diễn tuồng, kho quẹt chấm rau… Không khí sinh hoạt cải lương được mô tả như một phông nền trang trí nghèo nàn, không khác gì một đoàn lô tô tỉnh lẻ, thiếu tính chất thiêng của cải lương truyền thống Nam Bộ nơi cải lương từng là “một tôn giáo ngầm” với khán giả. Nếu ai am hiểu cải lương, sẽ không thể chấp nhận một đoàn cải lương kiêm lô tô vì thực tế làm gì có chuyện đó!
“Giả văn hóa” còn thấy trong cách đặt tên và xây dựng biểu tượng. Cái tên “Trăm Ngàn” là một yếu tố trung tâm, được lý giải theo lối “kịch hóa huyết thống” một đứa trẻ bị bỏ rơi kèm lời “phạt vạ một trăm ngàn”. Tuy nhiên trong một gia đình lễ giáo (như gia đình bà Hội) việc đặt tên Trăm Ngàn vừa gượng ép vừa là giả định phi văn hóa. Thực chất, “Trăm Ngàn” là một truyện ngắn được tạo dựng một cách vụng về, nhằm minh họa cho thuyết định mệnh xã hội, điều mà văn học hiện thực từng làm tốt nhưng ở đây lại trở nên gượng gạo, lộ liễu.
Tác phẩm “Trăm Ngàn” của Ngô Tú Ngân không chỉ không hiện sinh, không hậu hiện đại, mà còn bộc lộ rõ những yếu tố “giả văn hóa”, lệch chuẩn vùng miền và thiểu tri văn hóa Nam Bộ. Đó là kiểu viết nhập nhằng giữa chủ nghĩa nhân đạo rập khuôn, cốt truyện cảm thương lộ liễu và thái độ hời hợt, nông cạn, kém hiểu biết với vốn văn hóa bản địa.
PS: Tôi vốn dĩ chẳng thích viết dài, viết nhiều và viết về một chuyện rất khó thay đổi kết quả. Như tôi đã nói, tôi cũng không mong chờ vào lòng tự trọng của một số người cầm bút. Còn thì câu chuyện về “Trăm Ngàn”, vẫn chưa thể dừng ở đây, bởi vì tôi hiện nay đang bị công kích cá nhân bằng những nick ảo, dù tôi chỉ đi nói về tác phẩm. Thật sự họ đáng thương quá, he he! Phê bình chỉ là một trong nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm. Và nhà phê bình chỉ nên có bạn, không nên có bè, vì mỗi chúng ta đều tự vác cây thập tự giá của đời mình là đủ rồi. Thế thì tôi sẽ lại viết tiếp.
Cũng có một số người đề nghị tôi mở mục “DỌN VƯỜN VĂN” hay là gì đó tương tự, vì có không ít truyện ngắn yếu kém nhưng vẫn lên mặt báo to hay in sách lớn. Tôi không có nhiều thời gian hay tham vọng để làm một điều gì đó như một số người đề nghị. Nhưng tôi cũng vẫn sẽ lên tiếng nếu như cảm thấy một tác phẩm nào đó yếu kém vì nhiều lẽ (dĩ nhiên là yếu kém theo cách nhìn của cá nhân tôi) mà được đánh giá cao hơn thực tế.