- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Đọc xong buồn... mà không hiểu vì sao tôi buồn
Đọc xong buồn... mà không hiểu vì sao tôi buồn
KỲ 13
Giữa những ồn ào khen – chê quanh truyện Trăm Ngàn của một nữ tác giả xinh đẹp và rất đáng được tôn trọng, kỳ 13 của Bàn tròn Văn học xin giới thiệu một tiếng nói cũng không lên gân, không tranh biện quyết liệt, nhưng khiến người đọc phải dừng lại và tự hỏi: “Viết để làm gì? Và viết thế nào để không đánh mất chính mình?”
Theo nhà văn Lệ Hồng, tác phẩm dự thi có thể “vui chơi” theo cách của nó, nhưng người trao giải – và cả người đọc – cần giữ sự nghiêm cẩn tối thiểu, nếu không muốn “văn hóa đánh lừa” tiếp tục lan rộng và làm mòn dần sức đề kháng thẩm mỹ của xã hội.
Một bài viết ngắn, không nặng lý luận, nhưng có sức truyền cảm – bởi nó được viết từ trải nghiệm, từ nhân cách và từ tình yêu thực sự với văn chương.
ĐỌC XONG BUỒN... MÀ KHÔNG HIỂU VÌ SAO TÔI BUỒN?
Nhà văn LỆ HỒNG
Lâu lắm mới có “Hội nghị Diên Hồng” – cái bàn tròn văn học nội bộ này có vẻ là nơi quy tụ mấy cây bút “ngứa tay ngứa nghề”. Vì nội bộ nên tôi nghĩ mình cứ tha hồ bung lụa, mất gì đâu mà lo.
Từ lúc vào Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, tôi chưa đóng góp gì, nên mặc nhiên nghĩ mình không nên lên tiếng. Nhưng nếu đứng ở góc độ người viết, tôi thường nói với học sinh thế này: “Người viết mang một sứ mệnh thiêng liêng, đó là mang ánh sáng vào tận cùng ngõ tối, là đưa bạn đọc đến mặt tích cực trong đời sống. Bởi nhiệm vụ của văn học là thế. Mà cái gì gắn mác thiêng liêng thì thường là… cô độc lắm!”.
Còn nếu đứng ở góc độ bạn đọc, tôi sẽ khóc khi một tác phẩm quá tệ lại được đầu tư hình thức hoành tráng và quảng bá công phu. Bởi càng rầm rộ, văn hoá đánh lừa càng giết chết khả năng thẩm thấu văn chương – mà văn chương lại là hồn cốt hình thành nhân cách người trẻ.
Tôi ủng hộ ai cũng nên viết bất cứ điều gì – đó là cách ta trải lòng, và là cách nâng niu phẩm giá cho chính ta trước hết. Nhưng khi đã mang đến công chúng thì tác phẩm ấy phải sạch về ngôn từ, chuẩn về văn phong, trân trọng văn hoá vùng miền, và cô đọng – sắc bén ít nhất ở mức trung bình trở lên.
Dễ dãi với con chữ là “coi nhẹ ta và cả bạn đọc”.
Vậy truyện ngắn Trăm Ngàn có mắc lỗi đó không? Thưa, dính cả hai!
Nhưng tác giả có quyền gửi đi bất cứ đâu. Chính người chấm giải mới phải nhọc công... mò chữ.
Phân tích cụ thể đã có nhiều người làm rồi. Với tôi, tác giả Trăm Ngàn đáng nể vì dám gửi dự thi. Chỉ tiếc, có lẽ bạn ấy chưa hiểu hết giá trị của con chữ nặng đến mức nào.
Cuộc chơi nào cũng cần công phu. Biết chơi và chơi đúng luật cũng là cách ta tồn tại. Với văn chương, điều đó lại càng nghiêm ngặt hơn.
Xin kể chuyện ngoài lề: Mấy năm trước có cuộc thi truyện thiếu nhi do một tờ báo lớn tổ chức. Hai nhân vật đoạt giải nhất – nhì lại chính là… trưởng và phó Ban giám khảo! Hài ghê không? Ai dám đăng đàn nào?
Thế nên, đến hẹn lại lên, trăm cuộc thi cứ mở, ai biểu nhào vô chi rồi ôm cục tức? Ai biểu đọc hết truyện đoạt giải chi rồi buồn... không hiểu vì sao tôi buồn?
Tình hình là… không có tình hình nào quan trọng hết. Xe chạy xăng còn chậm hơn xe điện thì văn chương có là gì!
Hãy là một bạn đọc thông minh. Như hội tiêu dùng vẫn dặn ta: “Hãy là người tiêu dùng thông minh”.
Rất mong tiếp tục nhận được nhiều bài viết, ý kiến phản biện hoặc góc nhìn học thuật liên quan đến truyện ngắn Trăm Ngàn cũng như các vấn đề văn học khác theo địa chỉ email: khoa7073@gmail.com. Chúng tôi sẽ ưu tiên chọn đăng trên Văn chương TP. Hồ Chí Minh những bài viết có tinh thần xây dựng, tên tuổi rõ ràng và có giá trị học thuật.