- Trang chủ
- Kết quả tìm kiếm
Tôi đã viết "Phùng Quán – Trái tim thủy chung" như một lời tự bạch về sự kiên định của người nghệ sĩ. Vượt lên bao phong ba của số phận, thơ Phùng Quán vẫn vẹn nguyên một trái tim thủy chung với cuộc đời. Qua bài ký họa này, tôi muốn khắc họa chân dung một nhà thơ không chỉ có tài năng mà còn là một tâm hồn kiên định, son sắt với từng con chữ và từng hơi thở mình.
Trong chùm tác phẩm lần này, ba chân dung được giới thiệu mang ba miền cảm hứng rất khác nhau: Lưu Trọng Lư – người mở ra mỹ cảm mùa thu mới cho thi ca Việt; Hàn Mặc Tử – tài thơ bùng cháy giữa những đau đớn tận cùng; và Đỗ Chu – cây bút văn xuôi giàu chất họa, gắn bó sâu đậm với đời sống trung du Bắc Bộ.
Nguyễn Khắc Trường chọn sống cùng “ma”
Ở miền đất mặt trời, bóng người đàn bà
Có những trang văn khiến ta không đọc bằng mắt, mà đọc bằng ký ức. Ma Văn Kháng là một vùng ký ức như thế: gió từ những triền núi xa xôi, mưa nhẹ xuống hiên nhà Hà Nội, tiếng bước chân của những phận người lặng lẽ đi qua đời nhau.
Đến với văn Đỗ Chu là bước vào một không gian đầy một thứ ánh sáng riêng biệt - ánh sáng của ký ức. Nó trong trẻo, yên bình và rất dễ thấm vào lòng người như hơi ấm của đất sau cơn mưa
Nếu Lưu Trọng Lư là người “đặt cái run” cho Thơ mới, thì Hàn Mặc Tử là người làm cho thơ… bùng cháy thành sốt mê.
Có những người viết không đi tìm đề tài — họ tự trở thành mạch nguồn của một vùng đất.
Nguyên Ngọc là người đã trao cho Tây Nguyên tiếng nói trong văn chương Việt Nam.
Đời linh ứng – anh hóa người trúng số
Kẻ khôn hơn vua chưa là ván cuối cùng!
Nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cánh buồm thao thức xin giới thiệu chùm ký họa chân dung một số văn nhân mặc áo lính đã khuất. Chùm thơ được rút từ tập KÝ HỌA THƠ (81 CHÂN DUNG VĂN HỌC), Nxb Hội Nhà văn, 2024.