- Truyện ký - Tản văn
- Vũng Tàu - Dáng hình mới bên biển cả
Vũng Tàu - Dáng hình mới bên biển cả
Từ một thành phố biển với hàng quán chen chúc, Vũng Tàu hôm nay đã khoác lên mình dáng vóc hiện đại, văn minh, xứng tầm “ban công hướng biển” của siêu đô thị TP.HCM. Bãi Trước, Bãi Sau được rộng mở với quảng trường lát đá, công trình biểu tượng với những hàng cột tháp thẳng tắp… Tản văn này không chỉ gợi nhớ ký ức xưa, mà còn là lời mời gọi khám phá một Vũng Tàu tràn đầy sức sống.
Có một thời, nhắc đến Vũng Tàu là người ta nghĩ ngay đến thành phố biển nhộn nhịp nhất miền Nam sau ngày đất nước thống nhất. Từ những năm 1975 đến suốt thập niên 1990, Vũng Tàu là điểm đến quen thuộc của người Sài Gòn và vùng Đông Nam Bộ. Ai cũng nhớ Bãi Trước với hàng dừa soi bóng, Bãi Sau với dải cát dài tấp nập hàng quán, xe cộ chen nhau, ghế bố trải kín bờ cát. Cảnh quan ngày ấy còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch dài hạn. Biển đẹp, sóng xanh, gió lộng, nhưng đôi khi cảm giác ngột ngạt bởi hàng quán lấn chiếm, rác thải sau những ngày cao điểm, hay những công trình bê tông chen chúc không còn để biển trời thở tự do.
Những năm đầu thế kỷ XXI, khi Đà Nẵng vụt sáng với bãi biển Mỹ Khê hiện đại, sạch đẹp; khi Nha Trang, Quy Nhơn được đầu tư mạnh mẽ và trở thành “thiên đường du lịch biển miền Trung”; khi Sầm Sơn, Cửa Lò, Đồ Sơn dần dần khắc phục tình trạng nhếch nhác… thì Vũng Tàu được coi chậm chân, thậm chí bị chê là ồn ào, đông đúc nhưng thiếu điểm nhấn. Thành phố biển từng là “ngôi sao sáng” đã ít nhiều bị các địa phương khác qua mặt về quy hoạch, cảnh quan, dịch vụ.
Ấy vậy mà hôm nay, trở lại sau vài năm, tôi thấy Vũng Tàu như bừng dậy trong một dáng hình mới. Những con đường ven biển được mở rộng, thoáng đãng; hàng quán lấn chiếm bãi biển đã được giải tỏa; không gian bờ biển trả lại cho du khách và cho chính biển. Bãi Trước, Bãi Sau không còn chen chúc mà mở ra những quảng trường bậc thang rộng lớn, thẳng hàng cây xanh, ghế đá, vỉa hè sạch bóng. Đặc biệt, những công trình mới như tháp Tam Thắng - cụm kiến trúc biểu tượng với hàng cột trắng dựng cao bên Bãi Sau đã trở thành điểm nhấn, gợi nhớ đến những đô thị biển hiện đại trên thế giới.
Tháp Tam Thắng và quảng trường trước biển Vũng Tàu - Ảnh NH.
Phối cảnh Tháp Tam Thắng và quảng trường - Nguồn: Internet
Đứng từ tầng hai sân sau tháp hướng ra biển, tôi thấy sóng vẫn xanh, trời vẫn rộng, nhưng tâm thế của con người đã khác. Không còn cảnh chen chúc vội vàng, mà thay vào đó là sự thong dong: trẻ em nô đùa dưới bãi cát mênh mang, các đôi bạn trẻ check-in bên công trình biểu tượng, du khách thong thả dạo bộ, đạp xe ven biển. Vũng Tàu nay đã mở ra một không gian biển đúng nghĩa: biển dành cho mọi người, cho niềm vui, sự thư thái, cho cả niềm tự hào về một thành phố biết lắng nghe và thay đổi.
So với Đà Nẵng hay Nha Trang – vốn nổi tiếng với quy hoạch chuẩn mực – Vũng Tàu hôm nay không hề thua kém. Cái hay là Vũng Tàu không cố gắng để trở thành một bản sao của ai đó, mà tạo ra một giá trị riêng: sự hòa quyện giữa năng động hiện đại và vẻ trầm mặc, thân thuộc của một thành phố biển giàu truyền thống. Nếu Đồ Sơn, Sầm Sơn còn phải nỗ lực để bãi biển thêm sạch, nếu Cửa Lò vẫn còn lưu luyến những cơ ngơi dịch vụ ẩm thực ven biển, thì Vũng Tàu đã quyết liệt giải tỏa các công trình và nhà hàng - khách sạn phía bên kia đường Thùy Vân để đòi lại không gian rộng mở cho biển, làm cho du khách cảm nhận được sự trong lành và tinh tươm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi nhớ lại những chuyến đi biển ngày xưa: ăn hải sản quán tạm, ngồi chen chúc trên ghế bố, rác vương vãi sau cơn sóng. Và tôi so sánh với buổi sáng nay: bước chân lên quảng trường lát đá, nghe sóng vỗ đều, hít thở làn gió mặn mà, trước mắt là biển rộng và bầu trời cao vợi, lòng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Vũng Tàu bây giờ đã thay đổi, không chỉ trong cảnh quan mà còn trong cách người ta đối xử với biển, với thiên nhiên, và với chính du khách.
Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là chỉnh trang đô thị. Nó là minh chứng cho một tầm nhìn: đưa Vũng Tàu trở thành một phần của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới. Khi khoảng cách thời gian từ trung tâm TP.HCM đến biển chỉ còn hơn một giờ đi xe, thì Vũng Tàu chính là “ban công hướng biển” của đại đô thị hơn 20 triệu dân. Ở đây, người ta có thể tìm đến trong một ngày nghỉ cuối tuần, trong một kỳ nghỉ dài, hoặc chỉ để lắng nghe tiếng sóng và hít một hơi gió biển sau những ngày bận rộn.
Du lịch Vũng Tàu hôm nay vì thế không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng, mà còn bởi sự văn minh, hiện đại, tiện nghi. Các khách sạn cao tầng sang trọng mọc lên, dịch vụ ngày một đa dạng, nhưng vẫn có những góc bình yên để ai đó tìm lại kỷ niệm tuổi thơ bên biển. Người ta đến đây để thấy một Vũng Tàu mới, nhưng trong lòng vẫn nhận ra đâu đó hồn cốt của thành phố biển thân thương đã gắn bó bao thế hệ.
Nhìn ra xa, tôi tin rằng sự thay đổi này sẽ còn nối dài. Những hàng cây vừa được trồng rồi sẽ lớn lên xanh mát, những quảng trường sẽ trở thành nơi diễn ra lễ hội biển, những công trình biểu tượng sẽ in dấu trên thiệp cưới, trên kỷ niệm du lịch của bao người. Và Vũng Tàu sẽ đứng vững trong bản đồ du lịch biển của Việt Nam, không thua kém bất kỳ vùng biển nào, từ Bắc vào Nam.
Ai từng yêu Vũng Tàu của ngày xưa, hãy một lần trở lại để thấy sự khác biệt. Ai chưa từng đến, hãy thử một lần để hiểu tại sao nơi đây được ví như “ngôi nhà hướng biển” của siêu đô thị phương Nam. Và mỗi người khi rời Vũng Tàu hôm nay, có lẽ sẽ mang theo một lời hẹn: sẽ còn quay lại, để ngắm biển xanh, để tận hưởng không gian mở, để cùng chứng kiến sự thay đổi từng ngày của thành phố biển đang vươn mình mạnh mẽ.
Ảnh: Nguyên Hùng.