Nhà văn & Góc nhìn
Trong kỷ nguyên mới, cần phát huy hơn nữa sức mạnh mềm văn hóa, biến văn học - nghệ thuật thành nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới, theo tinh thần: “Văn học không chỉ là nghệ thuật – đó là tấm gương phản chiếu khát vọng vươn tầm của cả dân tộc”.
Mỗi cuốn sách là một thế giới. Nhưng thế giới ấy sẽ mãi nằm trong bóng tối nếu thiếu đi cây cầu kết nối giữa trái tim người viết, bàn tay người in và tầm nhìn của người xuất bản. Hãy để Ngày Sách 2025 không chỉ là dịp tôn vinh văn hóa đọc, mà còn là bước ngoặt xây dựng lại niềm tin giữa những người cùng chung một giấc mơ: Đưa tri thức Việt tỏa sáng!
Năm 2025 mở ra cánh cửa lớn cho sự phát triển toàn diện của văn học nước nhà. Để vươn mình, Việt Nam không chỉ cần sức mạnh kinh tế mà còn cần sức mạnh của văn hóa, của thơ ca, của những câu chuyện được kể bằng trái tim và tâm hồn.
Chính thơ ca – với sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại – sẽ tiếp tục là nơi lưu giữ và lan tỏa tinh thần Việt Nam qua mọi thế hệ.
“Mẹ về làm dâu cửa sông
Không nơi khô ráo mà mong trú vào”
Nhà văn Khuất Quang Thụy đã rời cõi tạm về miền cao xanh mây trắng. Cõi tạm này ông đã từng sống sung sướng, sum vầy, hạnh phúc; dù có lúc lam lũ, nhọc nhằn, vụng dại...
Năm 1973, tôi rời làng chài Cửa Hội để ra Hà Nội học đại học, mang theo tiếng sóng vỗ, mùi biển mặn nồng và tình yêu sâu đậm dành cho quê hương.
Nhà văn Vũ Nho năm nay đã ở tuổi bảy lăm, nhưng tôi vẫn muốn có cái tít bài làm anh trẻ trung đi một chút. Bởi ở cái tuổi ấy, giọng văn anh vẫn trẻ trung, tươi tắn đến nỗi, đọc anh mà chẳng thấy anh già đi chút nào.
Mỗi người viết phê bình văn học có một cách thức, một con đường riêng đi vào thế giới văn chương. Có thể nói Nguyên An là một người thủy chung và có đóng góp quan trọng vào thể loại chân dung văn học.
Năm 2025 đặt ra không ít thử thách nhưng đồng thời cũng mở ra những cánh cửa lớn cho sự phát triển toàn diện của đất nước, trong đó, văn học và thơ ca hy vọng sẽ nổi lên như một điểm sáng. Để vượt qua những biến động của thời cuộc, Việt Nam không chỉ cần sức mạnh kinh tế mà còn cần cả sức mạnh của văn hóa, của những câu chuyện được kể bằng trái tim và tâm hồn. Và chính văn học, đặc biệt là thơ ca, sẽ tiếp tục là nơi lưu giữ và truyền tải tinh thần Việt Nam qua mọi thế hệ.
Trong thơ là thế giới được mã hóa kí hiệu học nhiều nhất tạo ra một dòng ngữ lưu mênh mông để mình có thể nhúng “số phận” chữ nghĩa của mình trôi dập dờn, vươn với hay ngụp lặn trong cái lấp lánh của ảnh tượng.