- Thơ bạn thơ
- Từ Thiên Nhẫn – Những khúc đồng dao của yêu thương
Từ Thiên Nhẫn – Những khúc đồng dao của yêu thương
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
“Ngan già” Hoa Mai mang đến cho Thiên Nhẫn – Đàn muôn điệu một thế giới chữ nghĩa trong trẻo, nơi thơ và truyện cùng trở về với cội nguồn của yêu thương, ký ức và nhân văn. Từ những vần thơ bà cháu đọc sách bên đêm, những bài thơ thiếu nhi viết về Bác Hồ bằng ánh nhìn hồn nhiên, đến truyện ngắn Ếch Poppy đi thẩm mỹ – một cổ tích hiện đại giàu tính cảnh báo, Hoa Mai cho thấy khả năng viết cho thiếu nhi mà không giản lược chiều sâu. Đó là những trang viết nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, gieo mầm thiện lương bằng con chữ. Vào ngày đầu năm mới 2026, Cánh buồm thao thức tiếp tục giới thiệu tác phẩm của các tác giả góp mặt trong Thiên Nhẫn – Đàn muôn điệu bằng chùm tác phẩm rất đáng yêu này.
HOA MAI

Nhà thơ Hoa Mai
Hội viên hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Tác phẩm riêng đã xuất bản:
11 tác phẩm gồm: tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, tản văn và thơ, trong đó có 2 tập thơ thiếu nhi (một tập song ngữ Việt Anh)
SÁCH, BÀ & CHÁU
Ngoại rất muốn đêm đêm
Được vỗ về các cháu
Bà cháu cùng đọc truyện
Khám phá bao điều hay
Thế giới cổ tích này
Cô tiên và ông Bụt
Kẻ xấu bị trừng phạt
Bé ngoan sẽ được khen
Những con chữ là đèn
Dẫn con vào ánh sáng
Đừng cắm đầu làm bạn
Ipad, game online
Sách như lúa như khoai
Giúp trí con sáng tạo
Con chữ là hạt gạo
Gieo mầm ngọc đời con
Tình bà cháu keo sơn
Nhờ sách đêm đêm nối
Ngoài song cơn gió hỏi:
Cho gió nghe với nào?
a.jpg)
QUÀ SINH NHẬT BÁC
Đường quê trăng treo đèn lồng
Đánh thức sen hồng gọi Hạ
Lúa đã qua thì con gái
Cúi đầu đợi hạt dâng mùa
Cháu ráng chăm chỉ thi đua
Tìm nhiều điểm Mười dâng Bác
Làng Sen tre xanh kéo nhạc
Giếng Cốc mở chiếc gương soi
Mười chín tháng Năm đến rồi
Trăm hoa vươn mình khoe sắc
Đoàn cháu đến sinh nhật Bác
Khăn Quàng thắm nụ cười xinh
Cháu ở phương Nam ra tìm
Dâng hương cúi đầu chào Bác
Quà cháu đem tặng sinh nhật:
Huy hiệu CHÁU NGOAN BÁC HỒ!
TRE XANH TRONG VƯỜN BÁC
Cháu đến thăm vườn Bác
Thích nhất hàng tre xanh
Bầu trời là bức toan
Tre là cây cọ vẽ
Tre anh và tre chị
Đan tay che cho măng
Tre ông bà chú bác
Đều biết hát ru em
Dưới hàng tre em ngồi
Tre vẫy tay làm quạt
Tre chúm môi thổi hết
Mồ hôi trên trán rồi
Ở phố em đi chơi
Chỉ thấy tre trên sách
Hè đến thăm vườn BÁC
Thích nhất hàng tre xanh
.jpg)
NÚI THIÊN NHẪN
Chín mươi chín ngọn núi
Hình ông voi nghỉ ngơi
Đang cúi đầu bí ẩn
Lắng nghe lệnh ông trời
Núi trồng đầy trắc bá
bốn mùa mây buông lơi
Núi ôm bao điều lạ
bí ẩn của đất trời
Theo anh bé leo núi
Tìm cổ tích ngày xưa
Giấu trong rừng Thiên Nhẫn
Đợi bé đến bây giờ
Dốc núi có cụ đá
ngồi gù lưng một mình
Rêu mọc chung với lá
Thành áo cụ màu xanh
Anh bảo cụ là tướng
Xưa ở Lục Niên thành
Bé nghe trong tiếng suối
Tiếng vó ngựa phi nhanh
NƯỚC MẮT Ở TRUÔNG BỒN
Có đám mây tinh nghịch
Dốc nắng xuống Truông Bồn
Cả đoàn bạn chuồn chuồn
Xúm bên thơ khắc đá
Gió tháng Tư hoang dã
Thấm ướt mùi mật ong
Sim tím với trang hồng
Nắm tay kết vương miện
Phút giây cúi mặc niệm
Sao nước mắt lại rơi
Sợ các linh hồn cười
Ngoại cúi đầu thật thấp
Gió len vào gật gật
Ai cũng cảm động mà
Đều nước mắt nhạt nhòa
Lòng biết ơn thành sóng
Trên bầu trời đầy nắng
Cháu thấy cầu vồng không
Nhớ thương là ánh sáng
Ghi dấu giữa trời trong
CON MUỐN CÂU CÁ
Giếng Cốc có cá không ngoại
Có thể cho con ngồi câu
Để con trò chuyện với Bác
Như giấc mơ con từ lâu
Con không có ý nghịch ngợm
Sắp đến sinh nhật Bác Hồ
Từ Sài Gòn con đến Sớm
Muốn được gặp riêng Bác cơ
Con ghé đầu soi mắt giếng
Bóng lá bóng nắng lung linh
Ngoại ơi, hình như có bóng
Bác Hồ đang vẫy chúng mình
Ngoại thì thào: Bác hiển linh
Vì Bác thương nhi đồng nhất
Gió xoa tóc thơm như mật
Hay Bác đang xoa đầu con?
Miệng con chúm chím như sen
Tháng Năm nở trên quê Bác
ẾCH POPPY ĐI THẨM MỸ
Truyện ngắn
Ếch Poppy vốn sinh ra và lớn lên ở con thác nhỏ trong động chủ Thiên Nhẫn. Nhà nó dưới vòm đá luôn có tiếng nước đổ từ trên đỉnh thác xuống. Cả đời mẹ nó sống yên ổn nơi ngôi nhà mát lạnh. Hình như từ ông cố ông sơ đã ở đó.
Nó sinh ra, xinh xắn như một bông hoa Poppy, nên mẹ nó yêu mến gọi nó là bé Poppy. Xung quanh nhà nó đầy các loại hoa hoang dã. Hàng ngày mẹ nó nhàn nhã lượn lờ ngắm hoa mua, hoa sim, hoa thanh hao, bách diệp. Thức ăn thì vô số muỗi mòng, chả phải tranh giành ai. Khung cảnh yên tĩnh. Thỉnh thoảng mùa hè mới có vài nhóm cô cậu học sinh đến thác vui đùa tắm táp rồi rời đi. Khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng. Mẹ Poppy là lớp già nên thích bình an. Còn Poppy là cô ếch mới lớn lại cảm thấy nhàm chán. Trở đi trở lại trong cảnh thanh bình quá làm cô bé tù túng. Poppy mơ mộng được kết bạn với một con ếch tuấn tú. Nhưng ở đây toàn mấy bá ếch ộp nhàn rỗi, ngồi tán gẫu ộp oạp. Cổ phồng to, bốc phét như đọ được cả con bò. Lúc nào bụng cũng phồng lên như muốn nổ tung.
Popy mơ được đến những chân trời rộng lớn, được gặp những người nổi tiếng, được mở mang tầm mắt.
Những ngày luẩn quẩn bên lũng thác mát lạnh lại trở nên thật buồn với Poppy.
Rồi cơ hội được bay nhảy đã đến với Poppy. Mùa mưa năm đó có những trận mưa rất to. Nước trên đỉnh động chủ chảy xối xả tạo thành thác nước trắng xóa. Xóm hũm thác sôi động hẳn lên. Mấy bác ếch cốm càng được thể phồng bụng lên tán gẫu oàm oạp điếc cả khu rừng. Tiếng ông nào ông ấy cứ như loa phường.
Suối nước từ thác nở to ra chảy xuôi xuống hồ Thành. Poppy thưa với mẹ muốn đi tham quan hồ Thành một chuyến để mở rộng tầm mắt. Tất nhiên là nó không dám nói với mẹ ý chính là nó đang mơ tìm một chàng ếch tuấn tú. Mẹ Poppy lo lắng: - Giang hồ hiểm ác, không có mẹ và gia tộc bên cạnh rồi làm sao. Nó khua bàn tay ngón trắng xanh: - Mẹ lo gì, con lớn rồi, phải đi tìm chân trời mới học hỏi các tinh hoa tiến bộ để mở mang tầm mắt chứ.
- Xì, trứng khôn hơn vịt, chỗ bình an không muốn…
- Hì hì, con muốn dấn thân cơ. Poppy cọ cọ vào vai ếch mẹ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Yếm trắng tinh quàng cổ tôn tấm áo chấm bi xanh cốm đáng yêu.
Mẹ Popy bất lực đành nhìn Poppy hớn hở xuôi theo dòng suối, ánh mắt đầy lo lắng.
Dòng suối reo vui chở cô ếch mộng mơ chảy ra khỏi khu rừng. Hai bên bờ suối, những hàng cây lim, trắc bá, mua…rì rào như vẫy chào, chúc Poppy lên đường may mắn.
Hồ Thành hiện ra. Poppy mắt sáng rực muốn hét lên: - Thiên đường mơ ước của tôi đây rồi. Mặt hồ rộng lớn như biển. Cảnh sắc thơ mộng. Điều hấp dẫn là dưới ấy chứa bao điều bí ẩn. Không như ở xóm thác nhà Poppy chỉ có gia tộc nhà nó, gia tộc vài nhà cá như cá mát, ít ốc ác, ễnh ương. Ở đây, dưới đáy hồ có biết bao thủy tộc hùng mạnh cát cứ. Từ bác cá Trôi lừng lững như con tàu đến cậu cua ngang ngạnh. …Nhưng điều khuấy động đến Poppy nhất là khi nó thấy nàng lươn. Con lươn khoác chiếc váy vàng nâu bó sát phô tấm thân tròn trĩnh mảnh dẻ duyên dáng lượn giữa làn nước trong xanh. Hình như ai cũng ngoái nhìn, nên nàng lươn càng ẻo lả tợn. Những bông hoa súng cũng rập rờn theo. Đến chú cốc đang lim dim rình mồi trên cây cọc gỗ cũng mở choàng mắt khi cô nàng lươn lượn qua.
Poppy bắt đầu mơ tưởng mình cũng được mảnh dẻ như lươn. Nó quay lại soi mình xuống hồ: bụng thì to, mắt thì lồi, chả có eo ót gì sất. Đã thế bốn chân còn ngắn ngủn, cong vẹo. Vậy mà mẹ nó bảo nó xinh như bông hoa poppy!!! Trời ạ, mắc cỡ quá đi. Lại còn yếm trắng váy chấm bi xanh nữa chứ. Thiệt là quê một cục. Y như cô học sinh trường làng vắt mũi chưa sạch.
Poppy lân la hỏi lươn: - Bạn xinh thế, thon thả thế, có cách gì bày tôi với.
Lươn nhếch đôi mắt ti hí quẫy mình kênh kiệu:
- Tại miệng tôi nhỏ, ăn ít.
Nói rồi, lươn ngoảy đuôi lao vút đi.
Poppy soi xuống hồ nhìn mồm mình. Ừ, đúng là rộng thiệt, đến mang tai chứ chả chơi. Vậy mà mẹ và các chú bác còn tự hào miệng rộng mới sang cơ. Có mà miệng rộng để tiếng to ồn ào thì có. Chả có điều gì bí mật được với họ hàng nhà ếch cả.
Thật là buồn làm sao. Nhưng cha mẹ sinh ra biết làm sao.
Giờ muốn tìm được chàng ếch tuấn tú thì nhất định phải mảnh dẻ.
Vậy là từ đó, Poppy ăn kiêng liên tục. Nhưng thượng đế bất công quá. Người Poppy vẫn tròn xoe, da cổ vẫn chùng xuống mỗi khi nó há cái miệng rộng đến mang tai ra kêu ộp oạp. Nó muốn học nói nhỏ, dịu dàng để tỏ tình mà họng méo mó thậm tệ, tiếng phát ra vẫn ộp oạp, chả thanh tao tẹo nào. Chắc phải viết ra giấy bức thư tỏ tình thôi.
Sự mong muốn được mảnh mai ám ảnh nó. Poppy chả học hành được điều gì mới lạ. Nó chỉ nhịn ăn đến kiệt sức và đi nghe ngóng xem ở đâu có cách làm thon thả như lươn. Tiếng đồn lan ra cả các giới trong hồ Thành. Một bữa, cô bói cá trong bộ cánh diêm dúa ra vẻ hờ hững:
- Muốn thon thả cũng chả khó gì. Đó cũng là nguyện vọng chính đáng mà.
Poppy mừng quýnh:
- Chị biết cách hả chị, hèn nào dáng chị đẹp thế. Nên chị mặc thời trang đẹp như mẫu thời thượng ý.
- Chuyện!...Bói cá hếch mặt lên vênh váo, cái nơ đỏ trên đầu lúc lắc.
Poppy thở dài: Em muốn được mảnh dẻ duyên dáng như lươn chị ạ. Chị có cách nào mách em với.
Bói cá cúi sát mặt nước thì thào: Dễ ẹc! Đến thẩm mỹ viện của Cỏ ba lá bên kia hồ kìa.
- Nhưng em hổng có tiền
- Ờ, khó nhỉ, Bói cá gãi gãi cái mỏ dài thoòn.
- Có cách gì mà không tốn tiền không chị.
Bói cá nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mở choàng mắt, cái mỏ nhọn hoắt khép mở tía lia như hai cái vỏ trấu:
- Nhớ rồi, nhớ rồi, cách này không tốn tiền nhưng hơi nguy hiểm à nha.
Nghe Bói cá nói nguy hiểm ếch Poppy cũng chờn chợn. Nhưng giấc mơ mảnh mai yểu điệu để tỏ tình với ếch tuấn tú đã gạt rất nhanh nỗi sợ hãi. Poppy cả quyết:
- Em không sợ đâu chị, chị chỉ em đi.
- Là em đề nghị đấy nha, Sau này có gì tui không chịu trách nhiệm đâu á. Bói cá định vị
- Vờng, em cảm ơn chị, sẽ không liên quan đến chị đâu.
Bói cá lấm lét, cái mỏ nhọn như cái kìm xì ra từng tiếng nhỏ xiu như gió thoảng:
- Trong cái trường của loài người gần hồ này này. Các đứa trẻ thường thực hành thí nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ trên ếch. Nhưng khả năng sống sót rất ít. Cũng có con thoát chết đã về kể lại và tui nghe được.
Nghe đến đây, ếch Poppy cũng khá hoảng, nhưng vì nỗi ám ảnh được mảnh mai đã làm nó liều lĩnh. Nó ngước lên năn nỉ Bói cá: - Rồi làm sao để đến đó được hả chị.
Bói cá lại lào phào với Poppy một hồi. Ếch gật gật lia lịa. Xong rồi, Poppy cảm ơn và vọt đi. Bói cá nhìn theo hướng ếch vừa bơi đi vừa lắc đầu, cái mỏ nhọn quèn quẹt: - Chịp, bọn trẻ giờ liều mạng thiệt, gì cũng dám làm.
Hôm sau, ếch Poppy cứ giả vờ lượn lờ phía trước trường học. Rồi cô nàng cũng được mấy cậu học sinh lượm về. Chúng còn rú lên:- Chúng mày ơi, xem nè, một cô ếch rất xinh nhé, mũm mĩm như bông hoa nè.
Vậy là ếch được đưa vào phòng thí nghiệm. Nói phòng cho oai thôi. Thực ra là cái tấm ván nhỏ để trên cái bàn học. Cậu học sinh cho Poppy ngửi một chất gì đó mà Poppy thiếp đi rất nhanh. Khi tỉnh dậy, ếch ta thấy cả người đau đớn, bụng đã bị khâu một đường rất dài, đường khâu xấu ỉn. Nhớ lại lời bói cá dặn, lúc các cậu học sinh chưa quay lại, Poppy nén đau chui xuống gầm bàn trốn, đợi khi chúng về hết mới chạy đi. Không sẽ bị các cậu học sinh cho bác lao công đem về làm thức ăn mất.
May mắn Poppy nghe lời bói cá nên đã trốn khỏi nơi thực hành. Nhưng nó đã bị một vết sẹo xấu xí không sao sửa chữa được.
Nhưng điều an ủi lớn là ước mơ mảnh mai đã sắp thành sự thật.
Hình như cuộc thực hành của các cậu học sinh trên cơ thể Poppy không có tay nghề thẩm mỹ lắm. Bằng chứng là vết sẹo to xấu xí trên mình ếch. Hình như các cậu ấy khi mổ bụng Poppy có cắt xén một vài thứ, nhất là bao tử của Poppy bị xén hơi nhiều.
Nhưng có sao đâu. Miễn là khi gặp ếch tuấn tú, Poppy đã là một cô ếch mảnh mai là được.
Từ đó, Poppy ăn rất ít, gần như là sa vào chứng biếng ăn. Cái miệng vốn đã rộng giờ càng rộng đến mang tai. Nhưng Poppy không cười nói rổn rảng được nữa. Nó muốn ộp oạp như trước cũng không có sức.
Poppy đã biến thành một con ếch gầy gò xẹp lép không có sức sống. Đôi mắt lồi trước đây long lanh sáng đã không còn nữa. Mà biến thành đôi mắt thô lố thiếu sức sống. Tấm áo da chấm bi xanh da trời giờ chùng nhão chảy xệ. Nó đã gầy gò nhưng không duyên dáng như lươn được. Ai bảo nó đua đòi chứ. Để rồi nghe xúi giục mà sa vào phẫu thuật thẩm mỹ dởm.
Cuối cùng nó cũng gặp ếch tuấn tú. Nó mừng rỡ chạy lại. Nhưng ếch tuấn tú nhìn nó xa lạ, như không nhận ra nó là cùng giống loài. Nó buồn bã cô đơn. Nó không hối hận đã ra hồ Thành. Nhưng nó hối hận không nghe lời ếch mẹ cố gắng học hỏi những điều tốt đẹp. Mà lại ham hố những điều phù phiếm để rồi bị cám dỗ bậy bạ.
Nước hồ Thành vẫn trong leo lẻo. Nó lặn xuống, thấy mây trắng đang cuộn tròn dưới ấy như chợ bông. Nó lắc đầu xua đi buồn bã. Không mảnh mai duyên dáng như lươn cũng không sao. Lươn là lươn, ếch là ếch. Ai cũng có nét duyên dáng riêng mà. Nó sẽ cố trở lại là cô ếch tròn trịa xinh như bông Poppy màu cốm. Rồi một ngày ếch tuấn tú sẽ chú ý nó thôi.
