- Truyện ký - Tản văn
- Đà Lạt trong sương, trong thơ và trong lòng bạn bè văn chương
Đà Lạt trong sương, trong thơ và trong lòng bạn bè văn chương
MỘT TUẦN ĐÀ LẠT – NƠI VĂN CHƯƠNG VÀ TÌNH NGƯỜI GẶP GỠ
Đà Lạt giờ đây không còn mang danh xưng “thành phố” – ít nhất là trên giấy tờ hành chính – nhưng trong mắt và trong tim những người yêu nó, Đà Lạt vẫn nguyên vẹn. Từ ráng sương bảng lảng trên Hồ Xuân Hương sớm mai đến đồi thông thẳng tắp rì rào gió chiều trên đường lên Lang Biang, từ những con dốc hoa vàng dã quỳ đến tượng Yersin trầm mặc – tất cả vẫn như xưa. Đà Lạt luôn gợi nhớ, luôn níu giữ người ta bằng vẻ đẹp vừa thân thuộc vừa bí ẩn, khiến ai từng đặt chân đến cũng muốn một lần trở lại.
Các nhà văn nhà thơ tại buổi tọa đàm “Tác phẩm hay – Từ tiếp nhận và sáng tác”, 11/8/2025
Lần này, tôi trở lại Đà Lạt không phải một mình, mà cùng đoàn nhà văn nhà thơ Hội Nhà văn TP.HCM trong khuôn khổ Trại sáng tác 2025. Hành trình ấy cho tôi thêm một lần tin rằng: Đà Lạt không chỉ cần được gọi bằng danh xưng “thành phố”, mà quan trọng hơn, cần được yêu thương và lưu giữ bằng ký ức và văn chương.
Trong khuôn khổ trại sáng tác, chúng tôi đã tổ chức buổi tọa đàm “Tác phẩm hay – Từ tiếp nhận và sáng tác” tại Nhà sáng tác Đà Lạt. Câu hỏi tưởng chừng giản đơn “Thế nào là một tác phẩm hay?” bỗng trở thành điểm hội tụ của nhiều tiếng nói: từ những trải nghiệm cá nhân, những lý luận sắc bén, đến khát vọng sáng tạo dấn thân. Những tham luận và chia sẻ sôi nổi của các nhà thơ Inrasara, Nguyễn Mộng Sinh, Ngô Minh Oanh, Huệ Triệu, Lê Tú Lệ, Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Vĩnh Bảo… đã cho thấy một tinh thần đối thoại cởi mở, vừa trí tuệ vừa giàu cảm xúc. Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Bích Ngân, cũng đã rất xúc động trước bầu không khí thẳng thắn, chân tình và tin rằng chính những cuộc trao đổi như thế sẽ khích lệ cho nhiều tác phẩm mới ra đời.
Ngồi trong hội trường nhỏ, nhìn qua khung cửa sổ là những vòm thông xanh thẳm, tôi chợt thấy câu hỏi “Tác phẩm hay là gì?” trở nên gần gũi lạ thường. Một tác phẩm hay đâu chỉ nằm ở kết cấu hay ngôn từ, mà còn ở chỗ chạm được đến trái tim, khơi gợi được những ký ức đẹp, như chính mảnh đất Đà Lạt này – nơi sương phủ cũng hóa thành thi ảnh, nơi từng nốt nhạc ve sầu cũng vang lên thành một khúc giao mùa.
Nhưng Đà Lạt đâu chỉ là diễn đàn văn chương. Trong suốt một tuần lưu lại, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng tôi chính là tình người ấm áp. Trên chuyến xe trở về, nhà thơ Huệ Triệu đã nói ít nhất vài lần: “Chưa có chuyến đi nào ấm áp như chuyến đi này!” – một câu nói xuất phát từ trái tim, cũng là cảm nhận chung của tất cả chúng tôi. Ấm áp từ ly nước, chén cơm, từ ánh mắt sẻ chia, từ những câu chuyện nghề nghiệp và đời sống được lắng nghe chân thành. Ấm áp cả trong buổi cơm thân tình mà cô giáo Đàm Kinh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, một bạn học cũ của nhà thơ Huệ Triệu – đã mời đoàn, với tất cả sự trân trọng và tình cảm dành cho văn chương.
Các nhà văn nhà thơ TPHCM đến thăm gia đình cô giáo Đàm Kinh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
Những buổi chiều tối, khi đoàn chúng tôi quây quần bên bàn cơm giản dị, những câu chuyện đời thường xen lẫn giai thoại văn chương cứ nối dài không dứt. Có người nhận xét: “Chúng ta đang viết một trường ca bằng tình bạn và sự sẻ chia đây thôi!” Và thật vậy, chuyến đi này để lại trong lòng mỗi người một “khúc ca Đà Lạt” riêng, nhưng cùng chung giai điệu ấm áp và trong trẻo. Những buổi tham quan Hồ Tuyền Lâm, Lang Biang, làng K’Ho… xen lẫn những giờ hội thảo, làm cho hành trình thêm phong phú: vừa có trải nghiệm đời sống, vừa có bồi đắp tâm hồn.
Đà Lạt lần này, với tôi, không chỉ là một miền ký ức trong sương, mà còn là nơi văn chương và tình người gặp nhau. Giữa những đổi thay hành chính, Đà Lạt vẫn giữ được “hồn hay” của mình: hồn của rừng thông, của sương mờ, của những cuộc đối thoại trí tuệ và những buổi sum họp chan chứa ân tình.
Danh xưng có thể đổi thay, nhưng Đà Lạt vẫn mãi là Đà Lạt – trong ký ức, trong văn chương, và trong trái tim của những người cầm bút.