Truyện ký - Tản văn
Người mơ ký ức tương tư hạ
Dáng thơ mờ ướt mảnh trăng xưa.
bay vèo vèo trên con đường xuyên nam-bắc bạc phếch và ngoằn nghèo như một con rắn dưới ánh mặt trời.
căn nhà vốn quen với sự ấm áp từ các chị khách thân thương và các nhân viên nói cười, chan hòa, rôm rả bỗng dưng hiu quạnh quá!
Bà Huệ Anh nghẹn ngào bên bàn thờ một lúc rồi lặng lẽ bước đi. Dáng bà cô đơn, trầm uất như một chiếc bóng xiêu vẹo. Căn nhà cấp bốn đơn sơ không có tiếng người chỉ có tiếng con mèo tam thể thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng meo…meo… nghe rờn rợn.
Sài Gòn giãn cách tới lần thứ năm... Thành phố rơi vào trầm cảm bởi những con số mỗi ngày tăng lên đến hàng bốn chữ số, phố như hóa thạch, như đóng băng.
Cùng với cơn đau có lúc xoáy vào nướu, vào hàm, vào xương, vào tủy là một cơn đau khác, cũng lặng lẽ, song hành.Cơn đau làm Ng khó ngủ. Chị trở dậy nhiều lần.
Tiếng mưa xối xả nghe đến thương con phố. Chen trong mưa tiếng còi xe cứu thương như xé đêm rẽ nước lao đi hối hả đau rát như vết cắt.
“Tới đây sứ sở lạ lùng
Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê”
Em Hà Nội điện thoại vào quan tâm hỏi, những ngày Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh giãn cách theo chỉ thị 16 có tâm sự gì, cảm xúc ra sao? Bỗng dưng cay mắt, bỗng dưng lạc một nhịp thở…