- Truyện ký - Tản văn
- Sau bão giông, còn lại ánh sáng của lòng nhân ái
Sau bão giông, còn lại ánh sáng của lòng nhân ái
Khi bão Bualoi và Matmo nối nhau tràn qua miền Trung, miền Bắc, cuốn theo biết bao mái nhà, ruộng đồng… người Việt Nam lại tìm thấy một thứ không bao giờ vỡ nát: tình người.
Giữa nước xoáy và bùn lũ, ánh sáng nhân ái từ muôn tấm lòng — của người dân, học trò, nghệ sĩ, doanh nhân — lại lặng lẽ soi sáng đất nước.
Những cú quay xe trào nước mắt(*)
38 tấn hàng cứu trợ từ Rạch Giá vốn chuẩn bị gửi cho đồng bào Hà Tĩnh, Nghệ An — bỗng đổi hướng ra miền Bắc khi nghe tin Thái Nguyên chìm trong nước lũ. Người dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) – nơi vừa oằn mình trong bão Bualoi – nhắn lên mạng: “Là người con của Tân Kỳ, cảm ơn mọi người rất nhiều, đoàn mình hãy đưa hàng ra miền Bắc nha, bà con ngoài đó đang cần lắm”.
Chỉ vài chữ mộc mạc mà chứa chan bao nghĩa đồng bào.
Giữa hoạn nạn, những chuyến xe không đợi chỉ đạo, không đợi lệnh; họ quay đầu xe, không vì gần hay xa, mà vì nơi đáng lẽ sẽ nhận hàng cứu trợ đã khẩn thiết yêu cầu nhường cho đồng bào Thái Nguyên: “ngoài đó đang khổ hơn, miền Trung đã tạm ổn rồi”.
Vợ chồng anh Nguyễn Hoài Nam, đội trưởng Đội xe 68 từ Rạch Giá.
Một đôi vợ chồng trẻ từ Rạch Giá kêu gọi bà con đóng góp, kể cả kinh phí xăng dầu cho đoàn xe, đã mua lương thực gửi trên ba xe tải lớn gồm 38 tấn hàng để tiếp tế cho đồng bào Thái Nguyên.
Ở Bắc Ninh, những người con xứ Nghệ lập bếp cơm dã chiến ngay trong mưa gió, nấu mỗi ngày hơn 1.000 suất cơm nóng cho người dân và lực lượng cứu hộ. “Không chỉ là cơm, là canh… mà là tình thương của xứ Nghệ” – một thành viên Đội xe 0 đồng nói.
Bếp lửa ấm ấy đã sáng suốt nhiều đêm, trong tiếng mưa đổ, như một nốt nhạc lặng lẽ của lòng nhân ái.
Người dân các xã Anh Sơn, Nhân Hoà... gói bánh chưng gửi ra bà con vùng lũ Thái Nguyên. Ảnh: CSCC
Tại xã Tân Kỳ (Nghệ An), những ngôi nhà cao không bị ngập trở thành “trạm cứu trợ mini”. Ai có gì góp nấy – cân gạo, mớ rau, con gà. Chị Hà Nguyễn, chủ quán bún chả nhỏ trong xã, nói giữa khói bếp cay mắt: “Chỉ mong nấu được thật nhiều suất cơm gửi tặng bà con đang đói rét”.
Cũng trong những ngày ấy, bác Nguyễn Tống Bình, một công dân ở phường Thành Vinh (TP. Vinh cũ), đã đập con heo đất tiết kiệm bấy lâu, góp 2,4 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ. Số tiền ấy nhỏ thôi, nhưng là cả tấm lòng của một người dân quê, như giọt nước thấm sâu vào đất.
Và hình ảnh đẹp nhất có lẽ là cháu Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng). Cháu đập heo đất của mình, quyên góp 38,5 triệu đồng – toàn bộ số tiền dành dụm suốt hơn một năm để gửi tặng đồng bào vùng bão lũ. Năm ngoái, cháu cũng từng làm thế. Giữa bão giông, tấm lòng trong veo của một đứa trẻ làm chúng ta phải ngước lên đề ngăn dòng lệ.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ số tiền tiết kiệm của em Hoàng Lê Bảo Quyên. Ảnh: Thái Cường.
Khi nghệ sĩ, doanh nhân cùng đồng lòng
Cùng thời điểm đó, hàng trăm nghệ sĩ và doanh nhân trên khắp cả nước đã tự nguyện chung tay ủng hộ miền Bắc – miền Trung. Chỉ trong một tuần, con số quyên góp đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng, minh chứng cho sức lan tỏa của lòng nhân ái Việt Nam. Có thể kể những cái tên đã ủng hộ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Trấn Thành, Tùng Dương, Đức Phúc, Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTV, Quốc Thiên… Cùng nhiều nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Tăng Thanh Hà, Erik, Ngọc Trinh... âm thầm chuyển tiền, gửi hàng về các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh sau 2 cơn cuồng phong Bualoi và Matmo.
Một số gương mặt VNS đi đầu trong việc chung tay sẻ chia cùng đồng bào miền Bắc, miền Trung...
Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, ngay sau bão số 10 (Bualoi), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Ủy ban MTTQ TP đã kịp thời phát động quyên góp, tiếp nhận hàng trăm triệu đồng từ các văn nghệ sĩ ngay trong ngày đầu tiên. Và trong ngày Giỗ Tổ Sân khấu, Hội Sân khấu và một vài sân khấu kịch đã tiếp tục quyên góp được 500 triệu đồng…
Đặc biệt, hơn 100 thuyền và ca nô của Chùa Hương đã được huy động cứu hộ vùng ngập, sẵn sàng dấn thân vào nơi hiểm nguy nhất để cứu dân. Đó thật sự là những “hiệp sĩ áo nâu” của lòng từ bi giữa dòng nước xiết.
Lá lành đùm lá rách – hơi thở nhân văn Việt
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ để mất đi cái nghĩa đồng bào. Từ lời ru mẹ dạy “thương người như thể thương thân” đến những chuyến xe nghĩa tình nối dài, mọi hành động đều giản dị mà sâu xa.
Bão có thể cuốn mất mái nhà, nhưng không cuốn được lòng thương nhau, che chở cho nhau. Lũ có thể làm đổ cây cầu, nhưng không chia cắt được cầu nối giữa những trái tim.
Nhìn lại, ta thấy trong bão giông, đất nước không chỉ chống chọi bằng các nguồn lực vật chất, mà bằng cả tình người – như sợi dây neo giữ hồn Việt. Những người bán vàng, những em học sinh đập heo đất, những nghệ sĩ, những bà mẹ quê… đã làm nên một bản trường ca nhân ái giữa mưa lũ.
Sau bão, còn lại là lòng người
Khi nước rút, còn lại là bùn đất, là mái tôn méo mó, là bao vật dụng thiết yếu đã trở thành rác thải – nhưng trong sâu thẳm, còn lại cả một mùa gặt yêu thương. Mỗi nồi cơm, mỗi tấm chăn, mỗi chuyến xe, mỗi lời nhắn nhủ “bà con ngoài đó đang cần” – đều là hạt lúa đang và sẽ nảy mầm trong lòng người Việt.
Giữa thời đại công nghệ và đô thị hoá, khi nhiều người lo rằng con người đang khô đi, thì chính những cơn bão, bên cạnh vô vàn điều tệ hại do chúng gây nên, lại có điều thực sự rất đáng mừng là khiến dòng máu nhân văn được hồi sinh. Bởi “nghĩa đồng bào” chưa bao giờ cũ – nó chỉ cần một cơ hội để sáng lên giữa thử thách.
“Có những cơn bão làm bật gốc cây, nhưng lại làm nảy mầm nhân ái”.
Bualoi và Matmo rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng những cú quay xe trào nước mắt, những bàn tay nắm lấy nhau giữa mưa gió – sẽ còn ở lại rất lâu, như chứng nhân của một Việt Nam nhân nghĩa, kiên cường và chan chứa yêu thương.
N.H.
*) Ý của cô giáo Phạm Cầm Thu trong một status trên Facebook cá nhân.