- Nhà văn & Góc nhìn
- Từ nhà hàng Hoa Ban của Nguyễn Huy Thiệp
Từ nhà hàng Hoa Ban của Nguyễn Huy Thiệp
NGUYÊN AN
Trên đường đi Bát Tràng, cô giáo Minh hỏi:
- Gần đây Nguyễn Huy Thiệp mở cái nhà hàng Hoa Ban, anh đã đến chưa?
- Còn cô giáo? Nghe nói cũng có nhà hàng gì đấy?
- Em muốn gặp ông Thiệp, là cho biết mặt. Ông ấy mà mở được quán ăn dân tộc thì cũng lạ, mà cũng hay nhỉ.
Tôi định nói thêm là Thiệp đã dạy học ở Tây Bắc, Sơn La, Lai Châu gì đó, đọc các mẩu truyện trong Những ngọn gió Hua Tát, rất dễ nghĩ là chàng có thể dựng nhà hàng, hay là làm cố vấn các món ăn rồi cố vấn cả mấy thú vui Tây Bắc với xòe Thái hay kể chuyện Mo Mường cũng nên… Cô giáo Minh hăm hở:
- Thôi, mua thêm mấy món đồ này đến tặng nhà hàng của ông Thiệp đi!
Chúng tôi ra về, ghé vào nhà hàng Hoa Ban. Cũng có vẻ miền núi bởi phải đi xuống dốc đê mới vào được nhà sàn, là như đang bước chập chờn ở một góc bản Mường nào. Trong nhà cũng thấy có chiêng treo vách, có áo quần thổ cẩm và mấy hũ rượu ngả nghiêng người rì rầm cũng sắp ngả nghiêng.
Nguyễn Huy Thiệp ngỡ ngàng:
- Ông tạt vào không báo trước…
Tôi át đi:
- Làm gì có điện thoại ngoài đường (hồi ấy tôi và cả Thiệp đều chưa ai có điện thoại to như cái bánh xà phòng Liên Xô).
Thiệp tủm tỉm rất thị thành chứ không lẫm chẫm áo chàm như mấy hôm trước, chàng bảo:
- Ông nhờ ai chẳng được. Mà, mà… người đi với ông là ai đấy?
Minh nhanh nhẩu:
- Em dạy học ở Cầu Giấy.
Nước và mấy phong kẹo lạc được bưng ra. Như ông chủ thực thụ ở cái dáng ngồi, nhưng Thiệp ngập ngừng như nhắc như gọi, lại như mời, một cô gái đứng ở đâu đó đi ra, giọng cô không ra Bắc chẳng ra Nam:
- Em, em chao các anh chi.
Nguyễn Huy Thiệp rạng rỡ:
- Hôm nay em nói rõ hơn, thành câu hẳn hoi rồi đấy.
Cô gái ửng hồng, cũng rạng rỡ:
- Em cám ơn ông anh.
Cô giáo Minh suýt cười. Thiệp nghiêm trang:
- Đây là cô Izumi, người Nhật, đang nhờ tôi hướng dẫn nghiên cứu về dân tộc học và dạy Tiếng Việt.
Chúng tôi ăn thì ít, nói thì nhiều. Lúc đầu cũng ý tứ và dè dặt, nhất là Minh và Izumi.
Chia tay. Không biết có phải là cái không gian núi rừng của nhà hàng Hoa Ban đã đượm lại trong Thiệp hay không, mà câu nói của Thiệp trở nên khang khác, ông thì thầm với tôi: Ông cho tôi cô Minh để cô ấy giúp tôi và giúp Izumi nhá. Tôi làm ra vẻ ta đây: Cho không à? Thiệp cười rất tươi: Tôi biết ngay mà, thứ hai tuần sau, từ bốn giờ chiều đấy. Tưởng thế là xong béng như cái cách trò chuyện của bọn trẻ. Lên đến đầu dốc đê, Thiệp lại nhẹ nhàng chứ không ra lệnh, theo lối cấm bàn thêm như lúc nãy, mà cất lời rằng:
- Mình biết là Minh bận lắm. Nhưng thêm bạn là phúc đời cô giáo ạ… À, à, phải rồi, Minh và Izumi đã là bạn rồi, mấy hôm nữa Minh giúp Izumi học nói nhé. Học như chơi, khi trên đường đi, khi ở sân trường nữa…
Tôi biết là ít khi Nguyễn Huy Thiệp nói nhiều, mà đã nói thì rất hay ngập ngừng, lắp bắp, sao hôm nay ý nào ra câu ấy ngọn ngành đến thế chứ. Ông, liếc nhìn tôi, thoắt cái, trở lại vẻ tư lự thường có, ông nhỏ nhẹ với Minh và Izumi:
- Ông bạn tôi đây sẽ có xe cho các bạn đi.
Coi như đã phân việc xong.
Izumi rộn ràng. Minh ngỡ ngàng. Tôi nhẫn nhịn (theo cách nói của ông Bảo Sinh) là phải thôi.
Được đâu độ dăm lần Izumi và Minh cộng tác theo lệnh Thiệp thì một buổi chiều Izumi đến tôi, cô nói thứ tiếng Việt đã là Hà Nội, câu chữ khá chuẩn nhưng nghe cô, tôi vẫn nhận ra cái cách phát âm của thiếu nữ Nghệ An đã ở Hà Nội ít lâu. Izumi có vẻ buồn buồn, rất thật thà.
- Anh Thiệp và chị Minh chờ ở ngoài kia kìa, em vào đây mời anh ra thôi.
- Chờ lâu chưa?
- Mới chờ thôi, ba mươi phút hơn rồi. Ít nữa em ra sân bay đi Nhật.
“Ba mươi phút” mà gọi là “mới chờ”, “đi Nhật”, sao không nói là “về Nhật”? Tôi thoáng ngẫn ngờ, thắc mắc.
Vội, chúng tôi vào một quán cóc vỉa hè. Izumi rõ là thành thạo với quán xá kiểu này hơn Minh. Thiệp đăm chiêu, trầm lặng như xưa nay. Rồi tất cả đứng lên ra xe taxi, gửi xe máy ở quán. Tiếng Izumi rõ ràng mà vẫn có vẻ ngàn ngạt:
- Em biết ơn anh Thiệp, cám ơn chị Minh. Em muốn gặp anh Luân nữa, dịp sau vậy… ngừng một tí, Izumi nói luôn, rất nhanh và to:
- Cám ơn Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và An Giang nữa…
Thiệp nhắc: Hơi nhiều, mà chưa đủ được đâu đấy. Izumi cố kìm xúc động, lấy chéo khăn quàng chấm chấm lên khóe mặt, tay phải cô và cả người cô đổ choàng sang Minh, sang cả Thiệp, mọi người đều im lặng, xe cứ rù rì chạy đều qua cầu Thăng Long. Izumi với tay phải lên vỗ vai tôi ở ghế trên: Anh Luân nữa, sang Nhật thì tìm em nữa nha anh.
Tiếng Nguyễn Huy Thiệp: Được rồi, được rồi…, ra vẻ kìm nén, nhưng tôi biết là ông xao động nhiều.
Ở Hà Nội có nhiều người muốn gặp Nguyễn Huy Thiệp, ở cả đâu đâu nữa, cũng vậy. Họ như quên Nguyễn Huy Thiệp vốn là một thầy giáo, vợ Thiệp - bà Tự Trang, cũng là bà giáo. Với Izumi, với cô Minh nữa, Thiệp hiện lên một phần bản nguyên giáo chức của thời bao cấp - rất chu đáo dẫu ngày ấy, nhà văn chưa vào độ cao niên.
6h ngày 8-12-2022
N.A
Bình luận