- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Những ngọn khói về trời
Những ngọn khói về trời
LÊ MINH QUỐC
Đại dịch COVID-19 đi qua trái đất, cuối cùng chúng ta mất gì và được gì? Tôi nghĩ đã và sẽ được thêm nhiều tác phẩm văn học viết về đề tài này.
Tất nhiên. Một vết sẹo khủng khiếp đã hằn sâu vào tâm thức của nhân loại, làm sao người viết lại không tìm lấy chất liệu từ năm tháng u ám, đau thương, chết chóc ấy? Mà quả nhiên như thế, đến nay, đã có khá nhiều sáng tác trình bày lại suy nghĩ của mình về một dấu ấn mang tính toàn cầu. Mới đây nhất, tập trường ca Những ngọn khói về trời (Nhà xuất bản Đà Nẵng - 2022) của nhà thơ Bùi Phan Thảo là một nỗ lực đáng ghi nhận.
Với lợi thế là “nhân chứng sống” của giai đoạn cả nước giãn cách, phong tỏa, ta có thể hình dung ra ngày tháng ấy với những câu thơ buốt lòng: “đường này giăng dây/ vòng qua đường khác/ đi lọt đến ngã tư này lại cũng giăng dây…”. Rồi làm sao có thể quên một nỗi ám ảnh: “xe cứu thương rúc những hồi còi dài nhức nhối tâm can/ xoắn thêm những nỗi lo rõ ràng và mơ hồ/ có tên và không tên/ cứ sợ thành phố bật cơn ho rũ rượi/ ôm ngực đau/ đôi mắt thâm quầng”. Và, cuối cùng là gì? Có lẽ ám ảnh nhất vẫn là: “nhức nhối từng cơn đau thắt ngực/ hoàng hôn đưa ngọn khói về trời”. Bùi Phan Thảo đã nhìn thấy: “người đã về với cao xanh/ ngọn khói như dấu hỏi quẩn quanh/ rồi cũng tan vào hư vô thăm thẳm”.
Thơ không thể đứng ngoài cuộc, không thể né tránh, phải chạm đến tận cùng của ly biệt nhân sinh, giữa còn và mất, giữa có và không: “hàng triệu sinh linh từ giã cuộc đời/ những linh hồn lưu lạc giữa trời/ vật vờ bên đường trong đám cỏ/ về đâu những thống khổ của loài người…”. Trả lời câu hỏi này cũng là lúc nhà thơ xác định vai trò công dân của chính mình. Có người chỉ thấy màu xám của sự chết chóc, có người lại cảm nhận trong gian khó ấy: “có những bàn tay tảo tần thơm mùi đất/ rau củ vườn nhà góp chuyển vào Nam/ hạt gạo miền Trung nắng dội mưa chan/ mẹ gửi chút lòng trời mây trên màu tóc”.
Có thể nói, đại dịch COVID-19 còn là một “phép thử” về lòng trắc ẩn của con người. Lạ lùng thay và cũng cao thượng thay, bấy giờ ngay từ trong sự chết chóc ấy, mầm nhân ái đã trổ hoa. Có thể là những lương y như từ mẫu: “nơi tuyến đầu không súng nổ bom rơi/ giành lại cho con người từng hơi thở/ quên mình đã bao đêm không tròn giấc ngủ/ mấy tháng xa nhà, nỗi nhớ hằn sâu”; có thể là những tấm lòng thiện nguyện: “ATM gạo dìu qua đói lòng/ ATM thực phẩm cho bữa cơm ngon/ những đóa hoa mang tên siêu thị không đồng/ bó rau xanh tình người buộc chặt/ những hộp cơm giúp người qua đói thắt/ túi an sinh ấm lại mắt người nghèo”…
Trường ca Những ngọn khói về trời của Bùi Phan Thảo như một sự chiêm nghiệm, nhìn lại khoảng thời gian ấy với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cuối cùng vẫn là sự hướng tới như biết bao người đã từng tâm niệm: “lòng nhân ái như bông hoa bừng nở/ tỏa từ tâm lay tỉnh mỗi con người…”.
Nguồn: Báo Phụ nữ TPHCM.
Bình luận